Chương 37
\”Đây là chùa Như Ý thật sao?\” Trình Hạo ngẩng đầu nhìn ngôi chùa quy mô lớn trước mặt, ngơ hết cả người.
\”Chùa này lớn quá đi! Này, anh nhìn bên kia…\” Trương Thiên Sư vỗ vỗ vai hắn, dùng ánh mắt ra hiệu nhìn bên trái.
Trình Hạo nhìn sang, trông thấy một chiếc máy bay tư nhân đậu trên đường băng, hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen cung kính nghênh đón một người đàn ông ăn mặc rực rỡ đi xuống.
\”Là anh ta! Tôi thường thấy trên TV. Không ngờ anh ta lại đến đây, nhưng hình như trông hơi lùn!\”
\”Người đó là ai?\” Dư Xuyên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của họ, tò mò hỏi.
Trình Hạo giải thích: \”Một diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng trong giới giải trí, không biết được tham gia bộ phim nào, bỗng nhiên trở nên nổi tiếng.\”
Dư Xuyên gật đầu, \”Có thể là do cậu ta cầu nguyện.\”
\”Chùa Như Ý linh nghiệm tới vậy à?\” Trình Hạo đang muốn hỏi tiếp theo phải đi đâu, nhưng sau đó lại nhớ ra hình như thiếu một người, \”Thường Duật đâu?\”
\”Đúng rồi, sao lại quên mất sư phụ Thường Duật chứ! Ngài ấy ở đó!\” Trương Thiên Sư chỉ vào một toà đình trước cửa núi rồi cả nhóm đi bộ đến đó.
Khi cả nhóm đi đến, nhìn thấy Thường Duật đang yên lặng thiền định, Bảo Kiếm thì đang nằm trên ghế, nó kêu lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Thường Duật lập tức mở mắt ra, thấy tất cả đều an toàn cũng an tâm hơn, đứng lên nói: \”Đi theo tôi.\” Bảo Kiếm nhảy trở lại trên vai của hắn ta nằm dài.
Cả nhóm đi ngang qua một cổng vòm cao lớn hùng vĩ, toàn bộ được tạc từ đá cẩm thạch trắng, trên đó có khắc dày đặc Kinh Kim Cương. Trong bối cảnh của cổng vòm, cơ thể con người nhỏ như một con kiến.
Sau khi đi qua cổng, đại điện bên trong càng nguy nga hơn. Trên mái được lợp bằng ngói tráng men màu vàng, dưới mái hiên có hình tam quan, mười hai cột đường kính một mét được khắc rồng bay phượng múa bằng tơ vàng, nền đất đều được lát bằng đá cẩm thạch lớn màu trắng, thể hiện phong cách xa hoa sang trọng.
Trình Hạo cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao một ngôi chùa lại chia hoa hồng, vì sao lại có xe hơi.
Bước vào Điện Đại Hùng Bảo, nhìn thấy diễn viên trẻ tuổi lúc nãy đang thắp một chiếc đèn hoa sen trước mặt Đức Phật, một nhà sư đang đứng bên cạnh, dường như đang hướng dẫn anh ta. Thấy có người bước vào, nhà sư nhìn lại rồi nói vài câu với anh ta, xong ngạc nhiên đi tới: \”A Di Đà Phật, sư thúc Thường Duật, đã lâu không gặp.\”
\”Thầy Thanh Hư, đã lâu không gặp, tôi tới đây để lấy một thứ.\” Thường Duật cũng chắp tay chào lại.
\”Thanh Hư hiểu rõ. Sư thúc mời, các vị mời.\” Thanh Hư dẫn họ đi qua đại điện, tới một chỗ trước vách núi, \”Sư thúc, đồ ở bên trong, ngài tự nhiên.\”
\”Làm phiền, thầy có việc cứ đi trước.\”
\”Thanh Hư đi trước.\”
Thấy người nọ rời đi, Thường Duật nói với ba người họ: \”Bên trong có một vách đá. Dư Xuyên và tôi vào là được. Hai người ở đây canh giữ, có thể sẽ mất một lúc.\”