Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 36

Chương 36

Trình Hạo theo Dư Xuyên nhảy vào trận pháp vàng, cảm giác không trọng lượng nhất thời khiến mắt hắn đầy sao vàng, gió cuồng bạo cọ vào mặt, sắc bén như đao cắt ngang da.

\”Kiểm soát gió!\” Khi Trình Hạo có chút quen thuộc với cảm giác không trọng lượng này, hắn làm thủ quyết điều khiển thuật gió. Cảm giác được tiếng gió bên tai dần dần chuyển từ chống đối thành thuận theo, nâng hắn thả nhẹ trên không trung, lúc này hắn mới có cơ hội tìm bóng dáng Dư Xuyên.

Trận pháp vàng dường như có thể chuyển người đến một không gian khác, bởi vì những đỉnh núi xung quanh không giống như nơi họ vừa leo lên, cũng không biết ở đây là góc nào của Bồng Sơn.

Cách Trình Hạo vài chục mét, Dư Xuyên vẫn còn đang rơi xuống, hai tay của y bị trói bởi một thứ giống như dây nho, khiến cho y không thể sử dụng chú thuật. Hai sợi dây vẫn siết chặt, kéo y thẳng xuống mặt đất.

\”Trình Hạo, cẩn thận!\” Lúc này Dư Xuyên cũng nhìn thấy hắn.

\”Chờ tôi!\” Trình Hạo nghiến răng, thân thể căng ra như mũi tên, giẫm lên gió lao về phía Dư Xuyên.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Dư Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn dùng sức đưa tay ra. Trình Hạo nắm lấy tay y sau đó lật người, đổi vị trí ôm chặt y vào lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen của Dư Xuyên hiện lên vẻ hoảng sợ và một chút vui mừng.

Trình Hạo cười với y, \”Đừng sợ, tôi đưa anh đi!\”

\”Tôi không có sợ!\”

Ngoài mặt Trình Hạo giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại đen tối vô cùng: Đây là loại phim thần tượng gì vậy! Quả là anh hùng cứu mỹ nhân! Thâm tình đối diện nhìn nhau! Xem ra ông trời cũng đang hỗ trợ mình!

Nhưng còn chưa chờ đến khi hắn bày ra tư thế dẫn Dư Xuyên rời đi, dây leo quấn quanh cổ tay Dư Xuyên lại bắt đầu phát lực khiến hai người họ không thể thoát ra được.

\”Cái thứ quỷ gì đây?\” Trình Hạo không nhịn được thẹn quá thành giận, ngay sau khi nói xong lời này liền bị một sức mạnh không thể cưỡng lại ném xuống!

Ngay khi sắp rơi vào rừng cây, dây nho đột nhiên mọc ra cành và lá mới, tạo thành một tấm lưới lớn tiếp được hai người, sau đó quấn cả hai lại thành hình cầu.

Trình Hạo ôm Dư Xuyên lăn trên tấm lưới, giảm xóc tác động của cú ngã từ độ cao.

\”Anh không sao chứ?\” Trình Hạo vội vàng kiểm tra xem Dư Xuyên có bị thương không.

\”Tôi không sao, còn cậu thì sao?\” Dư Xuyên hoạt động cổ tay, lúc này mới nhận ra dây leo khống chế mình đã tách ra.

\”Anh không sao thì tôi cũng không sao!\” Trình Hạo nắm chặt tay y.

Dưới chân họ giẫm lên tấm lưới khổng lồ làm bằng dây leo chằng chịt, lưới này tuy giữ an toàn cho họ nhưng cũng biến thành một cái lồng bao bọc họ thật chặt.

Trình Hạo cố gắng thoát ra khỏi lưới giữa các cành cây, nhưng hắn không ngờ dây leo ngày càng chặt hơn, chồi và lá ngày càng dài ra. Chẳng mấy chốc, chỉ một cái nắm tay mới có thể lọt qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.