Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 35

Chương 35

\”Cậu ổn hơn chưa?\” Dư Xuyên dựa vào lưng Trình Hạo, bàn tay giúp hắn xoa thái dương, mái tóc ngắn của Trình Hạo làm nhột nhột lòng bàn tay của y.

\”Gần đến nơi rồi.\” Thấy không thể níu kéo, Trình Hạo đành phải đặt Dư Xuyên xuống lấy cỏ đuổi rắn ra khỏi miệng.

\”Phía trước có một khu rừng rắn, mọi người cầm lấy cỏ đi.\” Thường Duật bình tĩnh liếc nhìn khu rừng chết chóc trước mặt, đưa một ít cỏ đuổi rắn cho Trương Thiên Sư.

Trình Hạo cũng cầm một ít đưa cho Dư Xuyên, sau đó ngẩng đầu hỏi: \”Rừng rắn? Trong rừng này có rắn sao?\”

\”Còn hơn thế nữa.\” Có lẽ lời nói của Trương Thiên Sư đã kích thích tới Thường Duật, hắn ta tránh né ánh mắt của Trình Hạo một chút, \”Chờ lát nữa mọi người đi theo tôi, đừng đi sai một bước.\”

\”Được rồi.\” Trình Hạo đoán trước được sau này có thể sẽ gặp rắc rối, trong tiềm thức nắm lấy tay Dư Xuyên, đi theo phía sau Trương Thiên Sư.

Thường Duật dẫn đầu bước vào rừng cây khô, bước chân xào xạc trên những chiếc lá già và mục nát.

Không biết khu rừng này khô héo từ lúc nào, biển rừng xung quanh cũng không hợp nhau, như thể bất ngờ gặp phải tai họa. Có những con mòng biển màu nâu xám mọc trên những thân cây trơ trụi, vừa bước vào đã có thể ngửi thấy hơi thở ẩm ướt và lạnh lẽo.

\”Quái lạ, sao khi tôi đến lại không đi ngang qua đây?\” Trương Thiên Sư nghi ngờ hỏi.

Thường Duật nói: \”Đây là một con đường khác, gần hơn với nơi chúng ta sẽ đến.\”

\”Không phải chúng ta đến chùa Như Ý sao?\” Trương Thiên Sư hỏi.

\”Ngôi chùa Như Ý hiện tại thực chất là bản sao dùng để tiếp đón khách du lịch. Nơi mà chúng ta sắp tới là chùa Như Ý thật.\” Thường Duật ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở đỉnh núi cao nhất của núi Bồng Sơn, xa xa có thể nhìn thấy một ngôi chùa vàng.

\”Chỉ là ngôi chùa thôi mà, sao lại làm thần bí như vậy?\” Trình Hạo khó hiểu.

\”Nó có liên quan đến nhiều người mà con không thể tưởng tượng nổi. Họ có rất nhiều bí mật được cất giấu ở đây không muốn phơi bày ra.\” Thường Duật vừa nói vừa tiếp tục đi vào sâu hơn.

Bảo Kiếm đang nằm trên vai hắn ta dường như cảm nhận được nguy hiểm, ngay khi bước vào khu rừng khô cằn này nó đã bắt đầu nhe răng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh \”gừ gừ\” đe dọa.

Đang đi trên đường Thường Duật đột nhiên dừng lại.

Trương Thiên Sư cũng phanh kịp thời, nhưng Trình Hạo lại không chú ý suýt nữa đã đụng vào lưng hắn ta.

\”Sao vậy?\” Dư Xuyên hỏi.

Thường Duật giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

Lúc này, họ nghe thấy tiếng sột soạt từ một hướng nào đó trên mặt đất. Âm thanh phát ra từ dưới đám lá khô, rất nhỏ, gần như không nghe được nếu không chú ý.

\”Có rắn đang tới?\” Trương Thiên Sư thấp giọng hỏi.

\”E rằng là vậy.\” Ánh mắt Thường Duật nhìn vào dưới tàng cây phía trước bên trái, \”Đi nhanh!\” Nói xong lập tức đi về hướng khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.