Chương 34
Cho đến khi Trình Hạo đứng ngay ngắn trong sân, nhìn thấy Thường Duật và Dư Xuyên cùng nhau đi ra khỏi vườn thuốc, trên tay mỗi người đều cầm một nắm thảo dược có hoa màu xanh.
\”Dư Xuyên!\” Trình Hạo nghiêng người lại gần, \”Tối hôm qua…\”
\”Hừ!\” Dư Xuyên quay đầu đi, vành tai đỏ bừng cho thấy y vẫn chưa tha thứ cho Trình Hạo, \”Tôi không muốn nói chuyện với cậu!\”
\”Tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh\”, Trình Hạo nói, \”Nếu anh không đưa tôi vào trong phòng, chắc tôi đã bị cảm chảy cả nước mũi rồi.\”
\”Không phải tôi.\” Dư Xuyên đứng tại chỗ, vẻ mặt không vui.
\”Không phải anh thì còn ai vào đây?\” Trình Hạo muốn sờ sờ đầu của y, \”Anh đó, miệng dao găm tim đậu hũ.\”
Dư Xuyên né tránh, \”Dù sao cũng không phải tôi!\”
Thường Duật liếc nhìn từng người một rồi bình tĩnh nói: \”Đã muộn rồi, đi càng sớm càng tốt.\”
Trương Thiên Sư mặc đồng phục thiên sư chắp vá của mình, đi đến hỏi: \”Sư phụ Thường Duật, những nắm cỏ này ngài nhổ để làm gì vậy?\”
Thường Duật vung tay gọi Bảo Kiếm tới, giải thích: \”Đây là cỏ đuổi rắn. Ở rừng núi gần đó có rất nhiều côn trùng độc, chúng ta có thể dùng đến nó.\”
Hắn ta vừa dứt lời, Bảo Kiếm không biết từ đâu nhảy ra, dùng sức nhảy lên vai Thường Duật. Sức nặng rắn chắn của nó khiến Thường Duật phải rên lên.
\”Meo meo ~\” Bảo Kiếm kêu lên đầy bất bình, cố gắng thu mình nhỏ lại một chút.
\”Hai năm qua con đã cho nó ăn cái gì?\” Thường Duật không nhịn được hỏi.
\”Thức ăn cho mèo, đồ hộp cho mèo, sữa dê, bột lòng đỏ trứng, cá biển…\” Trình Hạo nghĩ đến lần đầu tiên nhặt Bảo Kiếm, cả người nó gầy như chuột, \”Ngày thường ông không cho nó ăn gì đúng không!\”
Thường Duật lắc đầu, \”Nó là mèo linh. Từ nhỏ dùng linh lực cũng đủ duy trì thể năng. Nếu con cho nó ăn thức ăn thông thường, sẽ là một gánh nặng cho nó.\”
\”Thật sao?\” Trình Hạo nhìn Bảo Kiếm, thấy nó hơi lắc đầu, bèn nói: \”Rõ ràng là ông ngược đãi nó, mèo ăn thịt cá là chuyện đương nhiên, ông vì những ham muốn ích kỷ của bản thân lại không cho nó ăn. Nếu nó chỉ ăn những thứ linh lực mà ông nói chắc chắn sẽ bị suy dinh dưỡng không thể lớn lên! Mèo không lớn có thể linh hoạt hơn một chút, nhưng tuổi thọ của chúng chắc chắn sẽ không dài.\”
Thường Duật bị hắn nói không đáp trả được, thở dài, \”Có lẽ vậy.\”
Thấy hắn ta không còn nói nữa, Trình Hạo bám vào bên cạnh Dư Xuyên, nịnh nọt: \”Linh thể của anh vừa được chữa trị xong, để tôi cõng anh đi!\”
\”Không cần!\” Dư Xuyên từ chối.
\”Vậy tôi giúp anh cầm những đám cỏ này, trên lá hình như có mấy con sâu nhỏ!\”
Dư Xuyên do dự một chút, liền nhìn đi nhìn lại cỏ đuổi rắn trong tay, \”Ở đâu?\”
\”Đây này!\” Trình Hạo chỉ vào một điểm đen trên thân cỏ.