Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 31

Chương 31

Thường Duật vẫn còn đang thầm cảm khái, đã thấy vẻ mặt Trình Hạo tối sầm quay lại, \”Cái đó, ông có thể cho tôi mượn điện thoại được không?\”

Thường Duật cũng không hỏi hắn mượn làm gì, chỉ lấy điện thoại trong túi ra đưa cho hắn.

Trình Hạo cầm lấy nhìn thử, mới thấy đây là phiên bản mới nhất của điện thoại quả dứa, \”Ông tu hành trên núi còn dùng điện thoại tốt như vậy làm gì?\”

\”Đây là tiểu sư phụ trong chùa tặng cho ta, còn có một chiếc xe ta chưa dùng tới, nếu con muốn ta có thể gửi cho con. Ta không để ý đến những thứ này.\” Thường Duật nói với giọng điệu bình thản.

\”Còn có xe?\” Trình Hạo có chút ghen tị, \”Mấy người cũng nhận không ít ha!\”

\”Xem như là chia hoa hồng trong chùa, nhưng mà tất cả cũng chỉ là vật ngoài thân.\”

Trình Hạo dù ghen tị nhưng hắn biết cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay(*), kiên quyết muốn ngăn cách bản thân và Thường Duật, \”Tôi không muốn đồ của ông, ông giữ lại tự mình dưỡng lão đi!\”

(*) Ăn của người ta thì phải nói năng với người ta mềm mỏng hơn.

Nói xong, hắn bước ra vẫy vẫy tay, \”Tôi ra ngoài gọi điện, mật khẩu của ông là gì?\”

\”Không có mật khẩu.\” Thường Duật nói.

Trình Hạo bước ra ngoài, mở màn hình ra, thấy điện thoại đã được kết nối WIFI, bên trong còn cài rất nhiều phần mềm. Cái gì Weibo, Tiểu hồng thư, WeChat, Baidu, Douban, các ứng dụng video… Còn có diễn đàn thiên sư, xem ra ông ta ở trên núi không phải tu hành, mà là lướt mạng mỗi ngày!

Sau khi tìm thấy số điện thoại của Trương Thiên Sư trên mạng, Trình Hạo nhanh chóng gọi tới, \”Alo, tôi là Trình Hạo đây, tôi vừa mượn điện thoại để liên lạc với anh, anh đang ở đâu?\”

Trương Thiên Sư bên kia đầu dây thở hổn hển, \”Anh cũng biết chọn lúc gọi điện thoại quá, tôi đến cổng chùa Như Ý rồi đây! Anh chờ đợi tính tiền đi!\”

\”Vãi! Không phải chứ! Sao anh đi nhanh vậy?\” Trình Hạo nhức nhối chịu không nổi.

Trương Thiên Sư cười gằn: \”Là ai nói nếu không liên lạc được thì tôi phải đến Bồng Sơn?\”

Trình Hạo nói: \”Tôi cũng không còn cách nào… Tôi với Dư Xuyên bị cái gì mà bốn phép biến hóa làm mắc kẹt đến hai ngày. Mấy thứ đồ trên người cũng mất hết, tối hôm qua mới xem như thoát thân an toàn.\”

\”Bốn phép biến hóa? Ai đã bày ra những thủ đoạn ghê gớm như vậy? Thảo nào tôi thấy nhiều kiểm lâm được phái đi dọc đường… Hở? Hai người đều có thể trốn được hả? Trình Hạo trâu bò ghê!\”

\”Chuyện dài lắm. Bây giờ tôi đang ở với thần tượng của anh đây. Tôi mượn điện thoại di động của ông ta. Anh có muốn đến không?\”

\”Ý anh là Thường Duật!\” Trương Thiên Sư giật mình, sau đó cười đến nỗi không ngậm miệng được, \”Chờ đã! Gửi địa điểm cho tôi!\”

\”Vậy tôi dùng số của ông ấy thêm wechat của anh, lát nữa gửi qua.\”

\”Được! Anh nhanh lên!\” Trương Thiên Sư vội vã cúp điện thoại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.