Chương 3
Bởi vì trong vòng một ngày tin tức nhận được quá khó tin, đầu óc Trình Hạo kêu loạn, cộng thêm vừa mệt vừa đói, sắc mặt xấu như than, hiện tại chỉ muốn về nhà ngủ một giấc ba ngày ba đêm.
Vừa mở cửa đã thấy Bảo Kiếm đang ngủ trên sô pha bỗng \”vèo\” một phát nhảy lên trên tủ, lộ ra nửa đầu âm thầm quan sát.
Trình Hạo mệt đến mức không có tâm trạng, nằm dài trên ghế sô pha, \”Bảo Kiếm, mày lại phát điên cái gì…\”
Bảo Kiếm tròn xoe mắt nhìn hắn, thậm chí ngay cả \”meo\” cũng từ chối đáp lại.
Trình Hạo cũng không thèm quan tâm nó, nhu cầu cấp bách bây giờ là cần thời gian, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Hắn không biết vào lúc này, lông trên lưng Bảo Kiếm dựng đứng cả lên, như thể nhìn thấy vị khách không mời nào đó.
Vừa cảm giác trời trở tối, khi tỉnh lại thấy ánh mặt trời chiếu trên sô pha, rõ ràng còn chưa tới buổi trưa nhưng Trình Hạo lại cảm giác mình đã ngủ rất lâu. Hắn bặm môi nhớ lại giấc mơ mà mình vừa trải qua, có một người trong giấc mơ, không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ là một bóng dáng theo đuổi hắn.
\”Chậc, tại sao lúc nào vận đào hoa cũng chỉ xuất hiện trong mơ vậy?\” Trình Hạo buồn rầu sờ sờ điện thoại, bấm một hồi lâu mà màn hình cũng không lên, lúc này mới nhớ ra điện thoại đã hết pin, đứng dậy để lấy cục sạc. Khi mở máy lên, hắn thấy cả chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một người liên hệ: quản lý cửa hàng.
Tiêu đời! Lúc về quên nói với chị ta, lần này lại bị mắng nữa! Trình Hạo run rẩy gọi lại quản lý cửa hàng, nhỏ giọng nói: \”Quản lý cửa hàng, tôi là Tiểu Trình, thật sự xin lỗi…\”
\”Tút tút tút…\”
Người bên kia đầu dây lập tức cúp điện thoại.
Trình Hạo thở dài gọi lại, chỉ nghe giọng nữ đầu dây bên kia không kiên nhẫn nói: \”Trình Hạo, cậu không muốn đi làm nữa phải không? Vô cớ bỏ bê công việc ba ngày ngay cả điện thoại cũng không nhận, được rồi, không muốn đi làm thì đừng đi nữa, hiện tại trong cửa hàng cũng không thiếu cậu đâu! Cậu thích ngốc ở chỗ nào thì cứ đi!\”
\”Tút tút tút…\” lại cúp điện thoại.
Vắng mặt trong ba ngày?
Trình Hạo ngẩn người, nhìn màn hình vẫn chưa tắt hiển thị ngày hôm nay: 06/11/20XX.
\”Đệt! Mình ngủ những ba ngày!\” Trình Hạo tùy tiện ném cái gối, vô tình trúng Bảo Kiếm nằm trên tủ.
\”Méo!\” Một tiếng mèo kêu thê lương vang lên, Bảo Kiếm từ trên tủ quần áo nhảy xuống bàn ăn, từ trên bàn ăn đến tủ TV, tiếng đồ vỡ vang lên không dứt. Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành, dây điện của bộ định tuyến bị đứt, điều khiển từ xa rơi ra từng mảnh, cục pin bên trong tuổi già khó giữ nổi mình lăn xuống dưới gầm tủ.
Kẻ chủ mưu đã tẩu thoát khỏi hiện trường vụ án không thèm nhìn lại, đi thẳng vào phòng ngủ.
\”Cuộc sống không thể trôi qua…\” Trình Hạo thở dài nhìn những mảnh vụn trên mặt đất.