Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 27

Chương 27

Từng tiếng sấm sét như đánh vào trong đầu y, từng tiếng nổ ầm ầm như vang vọng vào tim khiến y run lên.

Trình Hạo ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai y, dịu dàng an ủi: \”Không sao đâu, một lúc nữa sẽ qua!\”

Nhưng khoảnh khắc tia chớp sáng lên, Trình Hạo thấy rõ tình hình bên ngoài không hề lạc quan. Ngọn núi ở phía đối diện bị đánh đến trăm ngàn lỗ thủng, sấm sét đánh xuống khiến bắt lửa dẫn đến cháy rừng, dần dần được cơn mưa dập tắt. Ngọn núi bắt đầu tràn ngập khói ẩm ngùn ngụt, lan dần về phía nơi hai người đang ở.

Sau khi tám đạo sấm đi qua, đến đạo lôi thứ chín không thể tìm thấy mục tiêu của nó, bất ngờ đánh vào tảng đá phía trên hang động. Trong khoảnh khắc, ngọn núi phát ra một âm thanh nứt vỡ kinh người. Tiếng đá rơi, tiếng chim kinh hoảng chạy trốn còn có tiếng nhím kêu vang không ngớt.

Cũng may cấu trúc của hang động này tương đối vững chắc, cả hai chỉ cảm thấy rung chuyển, cũng không bị ảnh hưởng lớn, còn khô lôi thì đã chuyển hướng đi nơi khác.

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, ban đầu chỉ là cơn mưa nhỏ, chưa đến mười phút đã xối xả, bên ngoài động phủ một màn mưa dày đặc, mặt đất ở cửa hang cũng bị ướt.

\”Trời đang mưa to, ly hỏa chắc không thể đốt tới đâu.\” Trình Hạo vừa an ủi Dư Xuyên vừa nói chuyện để phân tán sự chú ý của y.

Không ngờ Dư Xuyên lại ngẩng mặt lên, dưới tia chớp làm nổi bật khuôn mặt y, đôi mắt đen như mực sơn mài có chút kinh hãi, \”Nếu có nước chảy vào, khô lôi sẽ cảm ứng được chúng ta!\”

Tim Trình Hạo thắt lại, nhìn thấy nước mưa càng ngày càng nhiều ở cửa hang, chỉ cần chưa đầy mười phút là có thể tràn vào, mà khô lôi vẫn còn mười mấy đạo, thời gian đạo lôi tiếp theo chậm hơn rất nhiều so với lúc nước mưa tràn vào.

\”Tôi đi tìm cách chắn mưa, anh cẩn thận!\” Trình Hạo cởi áo khoác choàng lên đầu Dư Xuyên, \”Trùm lên đi, âm thanh sẽ nhỏ hơn một chút.\” Hắn dứt lời liền bước ra ngoài.

Dư Xuyên ngồi một mình trong hang tối tựa vào tảng đá lạnh lẽo, vốn dĩ rất sợ hãi, nhưng nắm lấy áo khoác của Trình Hạo, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, y lại bình tĩnh không thể giải thích được.

Trình Hạo tìm ba lô hắn để trong góc, rút ​​dù ra, giũ hết quần áo trong ba lô rồi đặt vào nơi có nước mưa đi qua, nhằm thấm bớt nước để không chảy vào quá nhiều.

Sau khi làm xong, Trình Hạo cầm dù đứng canh ở cửa hang. Cơn gió rít qua chiếc áo mỏng của hắn, tuy hơi lạnh nhưng hắn vẫn có thể cắn răng kiên trì một lúc.

\”Trình Hạo! Cậu ở đâu?\” Giọng nói lo lắng của Dư Xuyên truyền đến.

\”Ở đây, nước mưa bị tôi chặn lại rồi, tạm thời sẽ không tràn vào.\” Để trấn an y, Trình Hạo vội đáp: \”Nhưng bây giờ trời vẫn còn mưa to, tôi phải ở đây đợi một lát.\”

\”Vậy cậu phải cẩn thận…\”

\”Anh cũng vậy. Mà này, để tôi dạy cho anh một cách, có thể anh sẽ không sợ sấm nữa đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.