Chương 25
Nghe cô gái nói muốn cùng mình lên núi, Dư Xuyên lịch sự từ chối: \”Tôi có bạn đi chung với tôi nên không tiện lắm.\”
\”Không sao đâu, chúng ta có thể đi cùng nhau mà! Bạn của anh đâu? Nếu không để em thương lượng với anh ấy một chút? Em đi chơi có một mình chán lắm, xem như kết bạn đi!\” Cô gái không lùi mà tiến tới.
\”Xin lỗi, đây là vị trí của tôi.\” Trình Hạo đúng lúc xuất hiện bên cạnh hai người.
\”A anh, chào anh…\” Cô gái bị hắn làm cho giật mình, cô vội vàng đứng lên, dáng người nhỏ nhắn chỉ đến ngực Trình Hạo, khiến cô phải ngẩng đầu nhìn hắn, \”Anh trai này nói hai người cũng đi Bồng Sơn, em có thể đi cùng không? Ba người chúng ta có thể chăm sóc cho nhau.\”
Trình Hạo đặt ly nước lên bàn nhỏ của Dư Xuyên, thầm nghĩ con người với nhau thật khác biệt, tại sao chưa từng có cô gái nào đến gần mình? Nhìn vẻ mặt mong đợi của cô gái, Trình Hạo nói: \”Chúng tôi còn việc phải làm. Tôi đề nghị cô nên tìm một nhóm du lịch đi chung để an toàn.\”
Cô gái bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, hai chùm tóc đuôi ngựa nghịch ngợm rung lên, quay sang Dư Xuyên nói: \”Anh trai, bạn anh thật là hung dữ!\”
Trình Hạo bàng hoàng: Tôi hung dữ hồi nào? Thái độ này chưa đủ thân thiện hả?
Dư Xuyên gật đầu tán thành, \”Quả thực cậu ta thường rất hung dữ! Tốt hơn hết là cô không nên thảo luận với cậu ta.\”
\”Được rồi… Vậy chúc hai người có chuyến đi vui vẻ, khi rảnh nhớ nói chuyện với em nhé ~\” Cô gái ở chỗ mà Dư Xuyên không nhìn thấy trừng Trình Hạo một chút, rồi nhún nhảy quay đầu đi.
\”Tôi hung dữ lúc nào vậy?\” Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng cô gái, Trình Hạo mới hỏi Dư Xuyên.
Dư Xuyên bật camera trước của điện thoại lên, quay vào Trình Hạo, \”Cậu tự nhìn đi! Tôi đã nói trước đây rồi mà cậu không nghe.\”
Trình Hạo nhìn mình trên màn hình, thấy người bên trong mày kiếm hơi nhíu lại, đầu tóc cắt một tấc tròn trước đó dài hơn một chút, khuôn mặt gầy hơn, đường nét sắc bén, nhìn có vẻ gai góc và dữ tợn.
Trình Hạo sờ sờ mặt của hắn, nghi ngờ nói: \”Sao tôi có cảm giác bản thân mình không giống với trước kia lắm?\”
Dư Xuyên lấy lại điện thoại, trên tay cầm ly nước liếc mắt nhìn hắn, \”Cậu không phải Trình Hạo sao? Cậu là ai!\”
\”Tôi chắc chắn là tôi! Không phải tôi nhìn khác, ý là… tôi cảm thấy, chỉ là cảm thấy khác với hồi đó thôi.\”
\”Vậy thì tôi không biết.\”
\”Hình như trong điện thoại có một vài tấm ảnh.\” Trình Hạo tìm kiếm, vậy mà thật sự đào được mấy tấm ảnh lúc trước, \”Đây là hình tôi cuối năm ngoái…\”
Chưa kịp nói xong, Dư Xuyên đã nhìn bức ảnh cười phá lên, \”Hahaha, nhìn ngu ghê!\”
Trong ảnh, Trình Hạo mặc đồng phục bảo hộ lao động đang câu cá ở suối. Vốn đã sắp bắt được con cá nhỏ, nhưng ai ngờ con cá lại trơn trượt như vậy, vẫy đuôi nhảy ra khỏi tay hắn. Trình Hạo vội vàng cầm lên, vẻ mặt vặn vẹo, cảnh này tình cờ bị ai đó chụp lại, còn chụp liên tục, ngay cả vẻ mặt tức giận của Trình Hạo cũng chụp được.