Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 24

Chương 24

Bốn người họ tiếp tục chiến đấu cho đến tận khuya, cuối cùng trong tiếng ngáp dài liên tục mới bằng lòng kết thúc.

Trình Hạo vươn vai, cảm thấy nỗi lo lắng của mình cũng vơi đi, hắn quay lại nhìn Dư Xuyên, \”Tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Chúng ta sẽ bắt chuyến tàu cao tốc vào 10 giờ sáng mai, cho nên ngày mai cần dậy sớm một chút.\”

\”Dù sao tôi cũng không buồn ngủ, để tôi giúp cậu!\” Dư Xuyên nhảy khỏi ghế sô pha, trước tiên cầm lấy ly nước của mình.

Mặc dù là nửa đêm nhưng trong khu vẫn có rất nhiều cú đêm, nhìn ra bên ngoài, hầu hết các tầng lầu đều sáng đèn. Trình Hạo thấy y bay lơ lửng không kiêng dè, hắn vội kéo rèm cửa sổ lại, nói: \”Không thể mang theo những thứ anh đã nói được!\”

\”Tại sao?\” Dư Xuyên ôm chặt đồ vật trong tay, \”Tất cả đều hữu dụng!\”

\”Chúng ta còn phải leo núi. Đối với một ngọn núi cao như vậy, vali chắc chắn không mang theo nổi. Mang một cái balo còn tạm được.\” Trình Hạo chống eo nhìn y hối hả ngược xuôi, mệt y còn có thể ôm nhiều thứ như vậy.

Dư Xuyên dừng lại, \”Vậy túi của cậu lớn bao nhiêu?\”

Trình Hạo quay ra ba lô của mình, đây là túi hắn mang đến núi Tiểu Nam lần trước, lúc trở về cũng chưa giặt giũ, bụi bẩn trên đó vẫn còn.

\”Hừ…\” Dư Xuyên chán ghét liếc mắt nhìn, \”Còn có cái khác không?\”

\”Khụ, không còn…\” Trình Hạo phủi bụi, \”Tàm tạm, còn có thể sử dụng.\”

\”Nhưng cái này quá nhỏ!\” Dư Xuyên đặt những món đồ đã được lựa chọn cẩn thận của mình lên bàn, cả đống lớn có thể chất đầy bốn năm túi.

\”Vậy nên đem ít đồ hơn… Anh xem, những thứ này không có ích thì đừng đem. Cuốn sách này nặng cỡ nào!\” Trình Hạo cầm một cuốn sách có tựa \”Liêu Trai chí dị\” lên vội vàng ném nó sang một bên.

\”Đi đường rất chán! Có thể giết thời gian.\” Dư Xuyên miễn cưỡng cất sách lại tủ.

\”Chán thì có thể nghe nhạc, không thì tôi đưa sách điện tử cho anh đọc.\” Trình Hạo tiếp tục vùi đầu vào sắp xếp đồ đạc, do dự cầm ly nước vừa nặng vừa tốn diện tích của Dư Xuyên lên, \”Cái này không bằng cũng…\”

\”Không được! Tôi phải mang ly của mình!\” Dư Xuyên đoạt lấy ly nước, thái độ kiên quyết.

\”Trên đường cũng có, đến nơi có thể mua cái khác.\”

\”Tôi muốn của tôi!\”

\”Được rồi, vậy cầm theo đi..\” Trình Hạo không đánh bại được y, lại chọn thêm vài thứ, cuối cùng chỉ mang theo hai ba bộ quần áo nhẹ nhàng, đồ vệ sinh cá nhân và một chiếc dù gấp, không gian còn lại đều bị ly nước của Dư Xuyên chiếm hết.

Dư Xuyên nhìn những thứ còn lại trên bàn lộ ra vẻ tiếc nuối.

Thu dọn ba lô xong, Bảo Kiếm \”meo\” một tiếng nhảy lên bàn, hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau mới nhớ ra mình quên mất hàng mập này.

\”Không thì… tìm một cửa hàng thú cưng gửi nó vài ngày?\” Trình Hạo xem xét tính khả thi của phương pháp này.

\”Meo meo!\” Lông trên lưng Bảo Kiếm dựng lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.