Chương 22
Trình Hạo hạ quyết tâm phải đến chùa Như Ý một lần nữa, mặc kệ là người sắp đặt một nửa cuộc đời hắn hay là kẻ địch đi chăng nữa, hắn cũng phải tìm cho ra lẽ phải. Không chỉ vì Dư Xuyên mà còn là vì bản thân mình, hắn nhất định phải thoát khỏi hoàn cảnh như trong sương mù này.
\”Không biết lòng người tốt! Mặc kệ cậu!\” Dư Xuyên mím môi phớt lờ Trình Hạo, không biết là đang hờn dỗi hay đang suy nghĩ điều gì.
Trình Hạo đặt đồ ăn nhẹ lên bàn không quấy rầy y nữa, \”Tôi đi nấu cơm đã, anh có thể thử những món này trước. Lúc nhỏ chúng tôi thích ăn loại đồ ăn này. Tuy là đồ ăn vặt, nhưng ăn ít cũng không sao!\”
Khóe mắt Dư Xuyên thấy hắn xoay người đi vào phòng bếp, ánh mắt lập tức rơi vào trong túi đồ ăn vặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hai người mang tâm sự dùng bữa cơm, sau khi dọn bàn, Trình Hạo nói: \”Tôi sẽ thương lượng với Phương Doãn sau, không biết lần này sẽ đi bao lâu, xem anh ta có thể điều chỉnh thời gian làm việc cho tôi không.\”
Dư Xuyên hỏi: \”Nếu có thể điều chỉnh, chúng ta sẽ lập tức khởi hành sao?\”
\”Tôi e là không được. Đáng tiếc phải nói với anh là thuật che mắt của anh căn bản vô dụng trong phương diện kiểm tra giao thông.\” Trình Hạo xòe tay.
\”Tại sao!\” Dư Xuyên cảm thấy hắn đang nghi ngờ năng lực của mình, vừa giơ tay lên, trong tay đã có thẻ căn cước giả giống y như thật.
\”Yo.\” Trình Hạo cầm nó lên xem qua, tấm tắc bảo lạ, không biết y làm cách nào mà biến ra bức ảnh trên căn cước. Khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai cố gắng giả vờ nghiêm túc, nhưng tiếc là có một sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu phá hư, \”Giống thì có giống đó…\”
Dư Xuyên hưởng thụ hất cằm lên, còn chưa kịp tự mãn được hai giây đã nghe Trình Hạo đã nói thêm: \”Đáng tiếc hiện tại kiểm tra thẻ đều là dữ liệu đọc thông minh, cho dù vẻ ngoài có giống thì máy móc cũng có thể phân rõ được căn cước thật hay giả, còn có thể phân biệt được mặt người, cho nên vẫn không dùng được.\”
\”A… thật là phiền!\” Dư Xuyên suy nghĩ một chút, \”Vậy tôi có thể nhờ người khác mượn một cái!\”
\”Mượn? Căn cước mà cũng mượn được sao?\”
Dư Xuyên nói: \”Tạm thời \’mượn\’ một chút, sau đó tôi chỉ cần thay đổi diện mạo của mình, thẻ căn cước là đồ thật, diện mạo cũng thật, không phải là xong rồi sao?\”
Trình Hạo cảm thấy khá được, \”Vậy cũng được, nhưng mượn ai đây?\”
Dư Xuyên nói: \”Chuyện này cậu không cần lo lắng, tôi có biện pháp!\”
Ngay lập tức Trình Hạo đã hiểu ý của y, \”Vậy anh định \’mượn\’ như thế nào?\”
\”Đơn giản, chỉ cần dùng hàng đổi hàng! Có thể trao đổi thẻ giả với người khác, khi chúng ta tới nơi chỉ cần niệm chú sẽ đổi lại ngay. Chỉ cần mấy ngày này không bị chủ nhân phát hiện là được rồi!\”
Trình Hạo nói nhỏ: \”Không phải chỉ là đánh tráo sao… Được rồi, tôi sẽ kiểm tra đường sắt cao tốc.\” Hắn mở 12306 trên điện thoại di động, dò tìm lộ trình.