Chương 20
\”Anh không sao chứ?\” Trình Hạo đỡ y ngồi dậy.
\”Meo meo?\” Bảo Kiếm cũng từ trong tủ nhảy ra, như thể đang hỏi về tình hình của y.
\”Không sao… Thật kỳ quái, tất cả những phản ứng bài xích trước đây đều không còn nữa!\” Dư Xuyên nâng cánh tay lên, vẫy nhẹ, \”Giống như được tái sinh vậy.\”
\”Vậy thì tốt,\” Lòng Trình Hạo vẫn còn sợ hãi nói, \”Rốt cuộc ngày hôm đó có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Làm tôi trở tay không kịp.\”
\”Không phải lúc đó con ma nước bắt được chiếc đồng hồ của tôi sao. Tôi chỉ có cảm giác như có một vòng xoáy xâm nhập vào tâm trí, quay vòng liên tục. Còn chưa kịp nói chuyện với cậu thì ý thức của tôi đã rơi xuống sông. Thực ra khi cậu rời đi, tôi đã ở dưới sông nhìn cậu, tự hỏi khi nào cậu sẽ tìm thấy tôi, không ngờ cậu đến khá nhanh!\” Mặt mày Dư Xuyên cong cong, có thể thấy được y thực sự rất vui vẻ.
Trình Hạo có chút ngượng ngùng nhìn nụ cười trên khóe môi y, \”Có gì đâu…\”
Dư Xuyên xoa xoa lỗ tai, \”Tôi trôi dạt trên sông cả ngày nay, đám ma nước cứ ríu ra ríu rít làm tôi phiền muốn chết!\”
\”Chúng không làm gì anh đó chứ?\”
\”Không có. Chỉ là một đám trẻ con chưa trưởng thành thôi, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trả thù. Lúc cậu đến, bọn nó còn đang bàn bạc cách chỉnh các cậu, nhưng mà cuối cùng…\” Dư Xuyên liếc mắt nhìn tay hắn, sau đó hỏi: \”Cậu có biết cuối cùng vì sao bọn nó bỏ trốn không?\”
Trình Hạo lắc đầu, \”Chẳng lẽ là do Trương Thiên Sư? Thần binh trừ tà của anh ta phát huy tác dụng?\”
\”Không phải, tôi nghĩ thứ mà những con ma nước đó sợ hãi chính là máu của cậu.\” Dư Xuyên nói.
\”Máu của tôi?\” Trình Hạo cười cười, \”Tôi không phải Trương Khởi Linh(*), còn có máu để bảo vệ bản thân.\”
(*) Nhân vật trong tác phẩm Đạo mộ bút ký của tác giả Nam Phái Tam Thúc, máu của ảnh có thể xua đuổi trùng bọ, uy hiếp bánh tông.
Dư Xuyên hừ một tiếng, \”Đưa tay cho tôi!\”
\”Hả?\” Thành Hạo sững sờ, \”Làm gì…\” Nhưng vẫn đưa tay cho y.
Dư Xuyên lật tay nhìn, không tìm được vết thương, nói: \”Tay kia.\”
Trình Hạo đành phải đổi tay.
\”Đây này,\” Dư Xuyên tìm được ngón tay bị thương, quan sát một chút, \”Lúc đó tôi cảm giác được, máu của cậu rất quen thuộc.\”
Trình Hạo ngạc nhiên, \”Không phải chứ, anh có thể ngửi ra được mùi máu? Vậy máu của tôi là nhóm máu A, nhóm B hay hỗn hợp AB? Không phải là máu gấu trúc đó chứ!\”
\”Nói chuyện với cậu đúng là không có ý nghĩa gì!\” Dư Xuyên tức giận hất tay hắn.
\”Được được được, không ngắt lời!\” Trình Hạo đầu hàng.
\”Trước đó tôi nghe Thường…\” Suýt chút nữa Dư Xuyên đã lỡ miệng, vội vàng ho khan che giấu, \”Tôi thường xuyên nghe bạn của tôi nói…\”


