Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 2

Chương 2

Trình Hạo nhìn khuôn mặt không rõ trong bóng tối, có lẽ là bị sốc, hắn quên cả hét, nhưng lông tơ toàn thân lập tức dựng lên, mồ hôi lạnh dọc theo sống lưng tuôn ra.

\”Cậu là ai?\” Giọng nói cố tình đè thấp hỏi.

Trình Hạo định thần lại, \”Anh… anh là ai?\” Hắn giả vờ bình tĩnh hỏi.

\”Cậu đoán xem!\”

Trình Hạo nuốt nước bọt, \”Tôi đoán… anh là người dân sống ở gần đây? Hay là phượt thủ đi ngang qua? Nửa đêm hù dọa người ta không vui chút nào đâu…\”

\’\’Người\’\’ kia nghe xong thì sững sờ, đột nhiên cười lên, kết hợp tiếng cười của y là một vầng sáng xanh lá rực rỡ đột nhiên tụ lại gần đó, dưới vầng sáng xanh chiếu rọi, một khuôn mặt rất gầy, hốc mắt đen tối, khuôn mặt trắng bệch và đôi môi màu máu hiện ra.

Y nói, \”Cậu không nhìn ra sao? Tôi là quỷ!\”

Trình Hạo nổi da gà, \”Đừng đùa nữa, sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người không được thành tinh! Hơn nữa chỗ này là một ngôi chùa… quỷ làm sao có thể vào chùa được!\”

\”Người\” tự nhận là quỷ thở ra một hơi khí lạnh, Trình Hạo đột nhiên cảm thấy tứ chi và xương cốt của mình đông cứng lại, chỉ nghe y nói: \”Tôi không phải là quỷ bình thường, tôi là quỷ mạnh nhất trên thế giới này, núi hoang chùa nhỏ làm gì được tôi?\”

\”Anh… thật sự là quỷ sao?\” Trình Hạo cố gắng cử động ngón tay.

Không ngờ tay chân đã có thể cử động được rồi, trong lòng Trình Hạo vui mừng khôn xiết, lập tức vươn cánh tay vẫn còn hơi cứng đến trước mặt người nọ, mắng: \”Ác quỷ gì chứ, tôi thấy là anh đang giả thần giả quỷ thì có!\”

Vừa nói ra Trình Hạo đã hối hận, hắn đang mặc chiếc áo khoác thu đông mới của Nhà Hồ Lan, cánh tay đang giơ không chút chướng ngại xuyên thẳng qua cái đầu trắng bệnh, mà khuôn mặt đó… thật sự ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút…

\”Đệt…\” Trong lòng Trình Hạo lạnh lẽo, nhảy ra một câu hỏi, \”Anh thật sự là quỷ?\”

Quỷ kia không vui nói: \”Cậu mắng tôi?\”

\”Anh… anh muốn gì?\” Trình Hạo cắn răng, dùng thần thái nam tính cố gắng trấn áp đối phương, không ngừng phát ra áp lực, không ngờ lại phát tiết quá mức, dưới người vang lên một tiếng \”bủm\” xấu hổ.

Mà khuôn mặt người kia nổi lên ánh sáng xanh đột nhiên vặn vẹo, \”Cậu xì hơi?\”

Không còn cố ý đè nặng giọng nữa, giọng nói của quỷ kia thật ra rất dễ nghe, nhưng sau khi nghe được tiếng rắm của Trình Hạo lộ ra chút chán ghét.

Như có câu nói: ác quỷ sợ người ác. Lá gan của Trình Hạo lớn hơn, trả đũa nói: \”Không phải tôi, rõ ràng là anh xì hơi!\”

Quỷ kia dường như sợ dính bẩn nên lập tức lui ra xa ba mét, bay lơ lửng trên bàn thờ, tức giận nói: \”Cậu xì hơi!\”

Khoảng cách vừa mở ra, ánh mắt Trình Hạo lập tức nhìn về phía cửa chùa, \”Đúng vậy, bị anh nhìn ra, là tôi xì hơi đấy!\” Hắn nói xong lao nhanh ra cửa, định chạy trốn ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.