Chương 18
Ăn được hai đũa, Trình Hạo nhìn chén bún lạnh ngắt không còn tâm trạng muốn ăn nữa, ngước mắt lên hỏi hắn ta: \”Thiên Sư, nghe nói anh là người của Long Hổ Sơn?\”
Trương Thiên Sư ngốn cả đống bún trong mồm, mơ hồ trả lời: \”Gần như vậy…\”
Gần như vậy là sao? Trình Hạo lại hỏi: \”Không phải trên mạng nói anh là truyền nhân của đạo phái Long Hổ Sơn hả?\”
\”Trên mạng?\” Trương Thiên Sư dừng đũa, nuốt đồ ăn vào bụng rồi mới chợt hiểu ra ý hắn, \”À, ý anh là quảng cáo của chú ba làm cho tôi á hả! Chú ấy viết bừa thôi, chú ấy nói thấy tôi rất là trâu bò, nếu quảng cáo nói không chừng sẽ có khách hàng tìm tới cửa! Tất nhiên tôi vốn dĩ đã lợi hại rồi… Mà anh thực sự xem thông tin trên mạng rồi tìm tới à?\”
Trình Hạo đột nhiên có cảm giác bị lừa gạt, \”Vậy anh là thiên sư ở sở Phủ Điền(*) hả?\”
(*) Đề cập đến những bệnh viện và xí nghiệp tư nhân, những chỗ này thường lợi dụng cơ hội để điều trị cho bệnh nhân để lừa tiền của họ.
\”Sở Phủ Điền?\” Đối mặt với nghi vấn của Trình Hạo, Trương Thiên Sư tức giận nói, \”Năm ba tuổi tôi đã học \”Đạo Đức Kinh\”, lúc năm tuổi đọc \”Kinh dịch\”, năm bảy tuổi, tôi đã có thể giải được một nghìn quẻ. Anh có biết cái tên Trương Thiên Sư có từ bao giờ không? Năm mười sáu tuổi, tôi đã thành thạo phong thủy và số học. Mẹ tôi đã đích thân dẫn tôi đi đổi tên, Trương Thiên Sư không phải là biệt danh, đây là tên thật của tôi!\”
\”Họ của anh là Trương, còn tên là Thiên Sư?\” Không giải thích thì không sao, vừa giải thích xong Trình Hạo càng nghi ngờ hắn ta là một gã thầy đồng chuyên đi lừa bịp, chẳng trách đặt tên Wechat là \”Thiếu niên thiên tài Trương Thiên Sư\”, nhìn cũng đủ biết là một tên tự phụ. Nhưng nhìn khuôn mặt dãi nắng dầm mưa này, hắn không thể liên tưởng tới các vị thiên sư tao nhã thâm trầm được.
\”Không tin chứ gì?\” Trương Thiên Sư hăng hái từ trong túi áo khoác lấy ra một cuốn sổ nhỏ, \”Bây giờ làm gì cũng phải có chứng chỉ hành nghề, tôi cho anh xem chứng chỉ hành nghề của tôi.\”
Trình Hạo cầm lấy xem qua, quyển sổ nhỏ màu xanh có viết bốn chữ mạ vàng \”Chứng chỉ Thiên sư\”, bên trong còn có con dấu của học viện nghề thiên sư Long Hổ Sơn. Quả nhiên là ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có thủ khoa, ngay cả thiên sư cũng có chứng chỉ!
Trương Thiên Sư mở gói tăm, ngồi xỉa răng, \”Chuyện có được truyền lại hay không cũng không quan trọng, nhưng tôi đúng là học hỏi được từ Long Hổ Sơn, hơn nữa từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của anh tôi đã biết mệnh cách của anh ra sao. Xương cốt rõ ràng, tâm thẳng gan chính, đây là biểu tượng của sự may mắn, khỏe mạnh và trường thọ. Có phải từ nhỏ tới lớn anh chưa từng bị bệnh phải không?\”
Đúng là có như vậy thật… Trình Hạo đóng quyển sổ màu xanh lại trả cho hắn ta, rất thành khẩn nói: \”Trương Thiên Sư, vừa mới xúc phạm tới anh, an nguy của em họ tôi phụ thuộc vào anh!\”
\”Anh yên tâm!\” Trương Thiên Sư liếc mắt nhìn chén bún của hắn, \”Còn ăn không?\”
\”Không ăn nữa.\”


