Chương 1
\”Tư Mã đúng là tên lừa đảo, rõ ràng là một tên đàn ông thô kệch lại đi giả gái!\”
Gần đây Trình Hạo thực sự rất buồn bực, hẹn hò qua mạng bị lừa tám vạn tệ, công việc tháng này không tốt lắm, cuối tháng uống gió tây bắc là điều khó tránh khỏi.
Hắn ở trong cửa hàng không ngừng thở dài, liên tục nhìn chằm chằm vào từng trang bị bôi đen trên WeChat, từng trang từng dấu chấm than đỏ chói, hắn nhìn cũng đã mấy tiếng, trong thời gian này cũng không có ai vào cửa hàng.
Buổi tối trong cửa hàng có một cuộc họp nhỏ, quản lý cửa hàng ở trước mặt năm sáu cô gái nhỏ quở trách một người đàn ông cao một mét tám lăm: \”Cậu nhìn trông đẹp trai như vậy mà sao đầu óc không linh hoạt một chút nào vậy? Cả ngày lấy những mẫu lỗi mốt không hợp mùa đó đưa cho khách mặc thử, cậu nhìn xem họ mặc vào trông như thế nào? Giống như khoác lên mình một chiếc bao tải vậy, trông có hợp mốt không hả?\”
Trong nội tâm Trình Hạo thầm chửi MMP(*): \”Quản lý, chị cũng biết đó, không có nhiều người đến cửa hàng của chúng ta. Người thường đến cũng chỉ có Trương Lão Tam, tới cũng thử đi thử lại các kiểu mới, mà lần nào cũng mua mấy áo phông cũ chỉ 20 nhân dân tệ, số tiền chiết khấu còn khó hơn rất nhiều!\”
(*) MMP: Mụ bán phê (妈卖批) Phát âm là MA-MAI-PI. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là \”đũy mẹ mày\”.
Nói đến đây, quản lý cửa hàng lại nổi giận, \”Cậu tự nhìn cậu đi, dáng vẻ cả ngày lười biếng không xương! Không ôm điện thoại tán gẫu với bạn gái thì cũng trốn sau quầy ngủ gật, bán được hàng mới là chuyện lạ. Trình Hạo, cậu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái cho tôi, sau này mỗi buổi sáng và buổi tối khi tan sở, chúng ta sẽ nhảy vũ điệu tinh thần của Nhà Hồ Lan, lên tinh thần làm việc! Tan họp!\”
Nhìn thấy mấy cô gái đồng nghiệp nở nụ cười xem kịch vui, Trình Hạo triệt để hết chỗ nói. Chưa kể đến bạn gái hẹn hò trên mạng cũng lừa gạt, hắn trời sinh không có khiếu nhảy, bắt hắn uốn éo uyển chuyển thật đúng là làm khó hắn. Nhưng không còn cách nào, yêu cầu của quản lý cửa hàng lớn hơn trời, ai bảo hắn là hướng dẫn viên mua sắm của Nhà Hồ Lan làm chi!
Sau khi thu dọn đồ đạc tan làm, Trình Hạo rảo bước trên phố, trong đầu tràn ngập những vũ điệu đầy kỹ thuật trên TV, \”Nhà Hồ Lan, phòng để áo, mũ của đàn ông!\”
Ngay khi hắn định xoay thân thử uốn éo, trước mặt lại đụng vào một người, người kia đang cầm một vật cứng trên tay, suýt chút nữa đã đâm xuyên hắn luôn rồi.
\”Đi đứng kiểu gì vậy!\” Trình Hạo ôm chặt phần ngực bị đụng trúng, đau đến nhe răng trợn mắt.
\”A di đà Phật, bần tăng vội vàng lên đường, vô ý mạo phạm, mong thí chủ thứ lỗi.\” Một nhà sư mặc áo vàng chống gậy dài vội vàng xin lỗi.
\”Đi gấp như vậy bộ không biết đón xe hả!\”
Nhà sư rũ lông mày xuống, để mặc hắn nói.
Thấy nhà sư im lặng, Trình Hạo cảm thấy tự mất mặt, nhàm chán khịt mũi muốn bỏ đi.
Lại nghe người đứng sau nói: \”Gần đây thí chủ gặp vận xui quấn quanh người, khó tránh khỏi cáu gắt như vậy.\”