Edited by Bà Còm in Wattpad
Tạ Hộ phái người đi mời đại phu xong liền tính trở về phòng đọc sách, bất quá, còn chưa vào cửa đã nghe tiểu nha đầu ở bên ngoài hồi bẩm, nói là Lan di nương cầu kiến.
Tạ Hộ nhíu mày, kêu nha đầu thỉnh nàng ta tiến vào.
Hai người gặp mặt ở phòng khách, Lan di nương cũng không hề hàn huyên mở đầu mà trực tiếp hỏi Tạ Hộ: “Hôm qua nghe ma ma nói lại, Thiếu phu nhân đã thả hài tử kia đi?”
Tạ Hộ kêu nha đầu dâng trà mời Lan di nương uống, nghe xong câu hỏi của nàng ta cũng không nóng nảy trả lời, bình tĩnh thản nhiên uống một ngụm trà rồi mới mở miệng: “Lan di nương đang nhắc đến Trường Thọ sao? Đúng vậy, ta thả hắn trở về.”
Sắc mặt Lan di nương biến đổi, bàn tay phải nắm chặt lấy một góc của bàn trà, gằn giọng nói với Tạ Hộ: “Thiếu phu nhân cũng quá hồ đồ, hài tử kia tay chân không sạch sẽ, nếu Thiếu phu nhân không thể xử trí cứ trực tiếp giao cho thiếp thân là xong. Thiếu phu nhân cứ mặc kệ hắn như vậy, sau này nếu gặp phải tai họa gì, thật không biết nên truy cứu trách nhiệm cho ai.”
Tạ Hộ buông chén trà, thở ra một hơi rồi đạm nhiên nhìn thoáng qua Lan di nương, lạnh mặt nói: “Các ngươi không phải cảm thấy hài tử kia là người của Thương Lan Uyển nên mới giao cho ta xử trí sao? Ta ngược lại không thể hiểu được, chuyện của Thương Lan Uyển khi nào tới phiên Lan di nương có thể thay ta xử lý? Sau này hắn sẽ gây ra tai họa gì? Nếu có thì ta đứng ra chịu trách nhiệm là được. Những dược liệu hắn trộm ngày hôm qua, sáng nay ta cũng đã sai Hoa Ý đưa về lại, chưởng quầy khố phòng cũng thấy. Còn những đồ vật Lan di nương bảo rằng do hắn trộm đi, rốt cuộc không có nhân chứng tang chứng, dựa vào cái gì liền đổ hết trên đầu hắn?”
Lan di nương không nghĩ tới Tạ Hộ sẽ vì tiểu tử kia mà nói chuyện với nàng ta kiểu như vậy. Mấy năm nay ở Định Quốc Công phủ, nàng ta hiệp trợ Nhị phu nhân quản gia, địa vị trong phủ đã sớm không phải một di nương có thể nhận được. Lúc nãy Lan di nương công nhận mình nói hơi nặng, bất quá vẫn tức tối nha đầu này không biết nặng nhẹ, bỏ lỡ mất cơ hội mình vất vả lắm mới tìm thấy, thật sự bực bội!
Hít sâu một hơi, Lan di nương nhịn xuống lửa giận, nhếch môi nói ra những câu có ý đe dọa Tạ Hộ: “Thiếu phu nhân nói quá lời, chẳng qua đối với thiếp thân việc nào phải ra việc đó, hành vi trộm cắp tuyệt đối không thể nuông chiều. Thiếp thân sợ sau này trong phủ dưỡng ra một \’con sâu làm rầu nồi canh\’, cho nên mới nghĩ phải nghiêm khắc xử trí việc này. Nếu Thiếu phu nhân dung túng như vậy, chẳng phải là đã ném gia quy ra sau đầu rồi sao? Sau này thử hỏi làm thế nào khiến người phục tùng Thiếu phu nhân? Thiếp thân càng sợ chuyện này truyền tới tai lão thái quân, hiện giờ lão thái quân để Thiếu phu nhân quản lý mọi việc của Thương Lan Uyển, nếu Thiếu phu nhân hành sự không đúng mực như vậy, sau này quyền lợi quản sự chỉ không biết lại phải phân phối như thế nào?”
Tạ Hộ nhìn bộ mặt giả từ bi của Lan di nương, chẳng thèm tỏ ý kiến với chuyện nàng ta lôi lão thái quân ra để đe dọa, mà chỉ hỏi đến một vấn đề khác: “Từ trước đến nay Lan di nương đãi nhân dày rộng, vì sao lại đối xử nghiêm khắc với một mình Trường Thọ như vậy? Chẳng lẽ bởi vì Lục Châu của Thúy Phượng các?”