Edited by Bà Còm in Wattpad
Lão thái quân nâng mí mắt lên định thần nhìn Tạ Hộ một hồi lâu rồi mới lại hạ mắt xuống nhìn lướt qua Trưởng Tôn thị. Trưởng Tôn thị không nói gì, Vạn thị đang chờ xem kịch vui nên cũng không mở miệng, Lan di nương ngồi ở một chỗ bất động, Liên di nương tiến lên hỏi Tạ Hộ: “Không biết Thiếu phu nhân định xử trí hắn như thế nào?”
Tạ Hộ quét mắt nhìn mọi người một cái, bình tĩnh thong dong trả lời: “Đây cũng không cần Liên di nương phải nhọc lòng, nếu các vị đều nói hài tử này có quan hệ với Thương Lan Uyển, vậy ta đây sẽ không ủy thác trách nhiệm ôm lấy chuyện này. Người thuộc viện Thương Lan Uyển thì ta đây mang về xử trí, vậy không phải là chuyện \’thiên kinh địa nghĩa\’ hay sao?”
Liên di nương nhìn Tạ Hộ chỉ cười không nói, thật lâu sau mới đưa ra một câu: “Đại công tử ngày thường đối với hài tử này quan tâm rất nhiều, thiếp thân cũng chỉ muốn nhắc nhở Thiếu phu nhân một chút, chớ nên xử trí quá đáng, sẽ ảnh hưởng tới cảm tình của Đại công tử đối với Thiếu phu nhân.”
Tuy rằng lời nói làm ra vẻ có ý tốt, thế nhưng thái độ lại rất khiêu khích, Tạ Hộ cũng không ngại, mỉm cười nhẹ nhàng: “Cùng lắm chỉ là một hài tử, cho dù ta xử trí thế nào thì Đại công tử cũng sẽ không thay đổi cách đối xử với ta. Liên di nương thật sự đã quá lo lắng.”
Nói xong câu đó Tạ Hộ liền xoay người hành lễ với Lão thái quân cùng Trưởng Tôn thị và Vạn thị, sau đó được Lão thái quân cho phép đi đến bên cửa đứng trước người tiểu tử kia. Hai bà tử dùng đầu gối đè xuống tấm lưng không có một chút thịt của hắn làm hắn sắp không chịu nổi, không còn vùng vẫy lợi hại như lúc trước.
Tạ Hộ lạnh mặt ra lệnh cho hai bà tử: “Kéo lên, mang đến Thương Lan Uyển đi.”
Hai bà tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tang ma ma bên người Lão thái quân, được Tang ma ma gật đầu chấp thuận mới lôi kéo tiểu tử kia lên, xốc nách hắn như xách gà con đi theo phía sau Tạ Hộ về hướng Thương Lan Uyển.
Sau khi Tạ Hộ rời khỏi, Trưởng Tôn thị mở miệng hỏi Lão thái quân: “Lão thái quân, hài tử kia cho nàng ta mang về Thương Lan Uyển, có thể làm vậy hay không . . . Dù sao cũng là cốt nhục của Đại công tử.”
Lão thái quân thật ra không cảm thấy có vấn đề gì, từ trên trường kỷ đứng dậy, Tang ma ma lập tức tiến lên nâng đỡ. Lão thái quân nói: “Chuyện này các ngươi cũng đừng quản.”
Nói xong liền cho các tức phụ lui ra, đi vào nội đường nghỉ ngơi.
Vạn thị vượt lên đi trước nói: “Ta ngược lại thật muốn xem vị Thương Lan Uyển này rốt cuộc là người thiện tâm hay độc ác.”
Sau đó lại đi đến trước người Lan di nương đứng yên, quét mắt nhìn nàng ta từ trên xuống dưới một lần, nhếch miệng nói: “Thật ra Lan di nương này, ta cũng không biết đã qua bao nhiêu năm như vậy mà ngươi vẫn còn nhìn chằm chằm Thúy Phượng các không bỏ thế hả?” Người sáng suốt ai nhìn không ra, Lan di nương đây là muốn sửa trị vị ở Thúy Phượng các, vu hãm tiểu tử trộm đồ vật bất quá chỉ là lấy cớ.