[Edit – Hoàn] Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang – 74. NGÀY LẠI MẶT – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang - 74. NGÀY LẠI MẶT

Edited by Bà Còm in Wattpad

Ngày thứ ba sau khi xuất giá là ngày lại mặt.

Sáng sớm Tạ Thiều đã tới chờ ở Thẩm gia. Tạ Hộ mặc bộ xiêm y màu đỏ rực thêu hoa văn cát tường như ý bằng chỉ vàng, trên đầu đeo bộ trang sức thất bảo trân châu do Lão thái quân tặng càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm oánh nhuận, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng đi từ nội gian ra ngoài, ngay cả Tạ Thiều cũng phải ngây người vài phần, trong lòng không khỏi cảm thán, muội muội cứ thế mà đã thành người nhà khác.

Tạ Thiều đưa mắt sang Thẩm Hấp sánh vai đi ra với nàng, cũng mặc bộ trường sam thêu hoa văn cát tường như ý, hợp với bội sức hình cá bằng ngọc đen, thân cao như tùng, tuấn mỹ không thể tả, khuôn mặt hiện lên nụ cười nhẹ, quanh thân vẫn toát ra vẻ xa cách khiến người khó có thể tới gần. Tạ Thiều nỗ lực muốn nhìn ra chút khiếm khuyết gì trên người đôi bích nhân này nhưng không thể kiếm được.

Một phen lễ nghi xong xuôi, Tạ Hộ và Thẩm Hấp cùng lên một chiếc xe ngựa. Tạ Thiều dẫn đầu, mang theo ba chiếc xe chứa đầy lễ vật hồi môn cùng với một đoàn hộ vệ nô bộc, mênh mông cuồn cuộn đi về hướng Quy Nghĩa Hầu phủ.

Tạ Cận và Vân thị đang đứng ngoài cửa chờ đợi. Xe ngựa ngừng trước cửa, Thẩm Hấp xuống xe đầu tiên sau đó liền xoay người đỡ Tạ Hộ. Thấy Tạ Hộ búi tóc phụ nhân càng thêm minh diễm, Vân thị ngăn không được vui mừng, tiếp nhận hai người quỳ lạy xong liền thân thiết đưa vào phủ.

Tạ Hộ là đích nữ nhị phòng nên yến tiệc vào ngày lại mặt do Hình thị tổ chức tại chủ viện. Thẩm Hấp chào hỏi một lượt mọi người trong Tạ gia. Tạ Thai và Tạ Quyền tranh nhau hỏi chuyện, Thẩm Hấp đối đáp đúng mực, giọng điệu trầm ổn, nói chuyện khéo léo làm không khí trong nội đường rất tốt đẹp.

Vân thị kêu Tạ Hộ vào phòng, cho thị tỳ lui ra, hỏi Tạ Hộ: \”Tế tử đối với con tốt không?\”

Tạ Hộ gật đầu: \”Khá tốt ạ. Nương đừng lo lắng.\”

\”Ai nha, con gả đi hai ngày thì nương lo lắng đủ hai ngày. Tuy nói cửa hôn nhân này thật là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, chỉ là quá sức đột ngột — làm thế nào mà con lại được gả cho Thẩm Đại Lang đây chứ, nhân phẩm như vậy, tài học như vậy . . . Hắn có thông phòng hay di nương gì không?\”

Tạ Hộ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Vân thị, quả nhiên điều đầu tiên mẫu thân lo lắng chính là điểm này, lắc đầu khẳng định: \”Không có đâu ạ.\”

Nàng sợ Vân thị miên man suy nghĩ cho nên nói rất dứt khoát. Vân thị xác thật cũng đã yên tâm, dạy bảo Tạ Hộ: \”Con cũng đừng trách nương lo lắng. Nữ nhân đấy à, một khi đã gả cho người nào thì cho dù là sống bần cùng hay giàu có đều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là được sống thư thái. Trừ phi con căn bản không thích nam nhân kia thì mới có thể trơ mắt nhìn hắn nạp thiếp hoặc sủng ái nữ tử khác, nhưng nếu con thích hắn thì nhất định phải toàn lực ngăn cản không để chuyện đó xảy ra. Con phải biết rằng, nâng một di nương nhập phủ thì rất dễ dàng, nhưng sau khi vào phủ, ngày ngày con phải nhìn thấy nàng ta, vậy không khác gì dùng dao chọc vào tim của con, vì thế sẽ khiến cảm tình phu thê xa cách. Đây mới là nỗi đau khổ mà nữ nhân khó chịu đựng nhất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.