Edited by Bà Còm in Wattpad
Kiệu hoa ngừng lại, Tạ Hộ trong lòng căng thẳng, chung quanh tiếng kèn sáo cũng đã giảm bớt, hỉ bà đứng bên cỗ kiệu nói mấy lời cát tường, sau đó thỉnh tân lang tới đá cửa kiệu rồi cõng tân nương tử từ trong kiệu ra.
Tầm mắt của Tạ Hộ bị khăn đội đầu che lại chỉ nhìn thấy chân chủ tử, ngoài ra không thấy gì khác. Tạ Hộ nghe tiếng mành kiệu xốc lên, sau đó một bàn tay hơi lạnh cầm lấy tay nàng, làm trong lòng nàng rung động, cảm thấy mình được nắm tay kéo đứng dậy. Sau đó, phía trước cỗ kiệu nghe tiếng hỉ nương thúc giục: “Tân nương tử mau để tân lang cõng vào phủ, bạch đầu giai lão, ân ân ái ái.”
Hôm nay mỗi một câu xướng của hỉ nương phải kèm theo vài lời cát tường. Tạ Hộ cảm thấy mình bị kéo đến nằm sấp trên lưng chủ tử, nghĩ đến hôm nay phạm vào đại bất kính, Tạ Hộ cả người phát run, khẩn trương đến nỗi ngay cả hô hấp cũng không thông.
Thẩm Hấp tựa hồ cảm giác được người nằm trên lưng hắn đang khẩn trương, cảm thấy thân mình của nàng nóng hổi, cũng không biết là nghẹn đến phát cuồng hay là bị dọa sợ.
Tạ Hộ cảm giác được hai chân của mình rời mặt đất, chủ tử đã cõng nàng từ kiệu hoa đi lên bậc thang của Quốc Công phủ, sau đó mới thả xuống dưới. Trong tiếng xướng hướng dẫn của hỉ nương, Thẩm Hấp dắt tay dẫn Tạ Hộ vào phủ, vượt qua chậu than, đi trên phúc lộ, một đường tiếng pháo nổi lên tứ phía. Tạ Hộ cúi đầu nhìn bước chân đều nhịp của hai người, trong lòng hoảng hốt không ngừng, cảm thấy hết thảy giống như là một giấc mộng — — nàng cứ thế mà gả cho chủ tử . . .
Đời trước lúc chủ tử đăng cơ căn bản không có chính thê, hiện giờ cưới nàng, vậy thì chuyện gì sẽ tiếp diễn? Mười năm nữa chủ tử sẽ đăng cơ, còn nàng sẽ phiêu bạt nơi nào? Với thân phận của nàng nhất định không có khả năng làm Hoàng Hậu, đời trước Hoàng Hậu của chủ tử là nữ nhi của Tể tướng. Chẳng biết đến lúc đó nàng còn ở đây hay không, hoặc là nói, nàng lúc đó sẽ lấy thân phận gì để lưu lại? Là sung nhập hậu cung, hoặc là căn bản không thể sống sót cùng chủ tử vào cung? Tóm lại, nếu căn cứ vào phỏng đoán của nàng, thật ra hôn lễ của nàng và chủ tử chính là do Quốc Công gia cố ý gán ghép, chủ tử chỉ là bị ép buộc. Mười năm sau Thẩm gia bị diệt môn, còn nàng — thê tử mà Quốc Công gia dùng để nhục nhã chủ tử — vẫn có thể sống sót hay sao?
Trong lòng ngũ vị tạp trần, Tạ Hộ theo tiếng xướng lễ đã bái đường, nàng nắm một đầu của dây lụa đỏ được dẫn vào động phòng.
Tạ Hộ được hỉ nương đỡ đến ngồi trên giường hỉ, hai tay khẩn trương giao lại đặt trên đầu gối, mồ hôi trong người đã sớm tuôn ra như mưa hạ, may mắn hỉ phục đủ dày nên nhìn không ra, nếu không mới thật là xấu hổ.
Sau khi những lời chúc mừng đã được xướng xong liền đến lúc nhấc khăn đội đầu. Một cây gậy như ý duỗi vào khăn trùm đầu của nàng, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng nhấc mảnh khăn lên. Thẩm Hấp mặc một bộ hỉ bào đỏ thắm, rực rỡ động lòng người, sắc như xuân sơn, chi lan ngọc thụ, khí vũ hiên ngang, khóe miệng cười như không cười càng thêm mị hoặc, một đôi mắt đen thâm trầm khiến người đoán không ra cảm xúc. Tạ Hộ liếc nhanh một cái liền vội vàng thu hồi ánh mắt không dám nhìn thêm, sợ ở trong mắt chủ tử sẽ nhìn thấy sát khí.