Edited by Bà Còm in Wattpad
Ngày hôm sau Tạ Hộ liền phái người truyền tin về Tạ gia hẹn gặp Phó Song, bởi vì không muốn để những người khác của Tạ gia biết, cho nên Tạ Hộ âm thầm hẹn ước Phó Song ở nhã gian tầng ba của Phù Dung Viên gặp mặt.
Phó Song đến nơi thì Tạ Hộ đã ở nhã gian đợi trong chốc lát. Phó Song thấy nàng nói: “Rốt cuộc là nhờ muội muội mới được vào nơi này, nhã gian của Phù Dung Viên không hẹn trước cả tháng căn bản không vào được, càng đừng nói đến nhã gian đặc biệt này.”
Tạ Hộ cười cười không nói gì, chỉ tự mình rót cho Phó Song một chén nước trong đưa tới trước mặt tẩu tử. Phó Song ngồi xuống tiếp nhận, thấy biểu tình đạm nhiên của Tạ Hộ, trong đầu linh quang chợt lóe kinh ngạc hỏi:
“Phù Dung Viên này không phải là . . .”
Từ trước Phó Song có nghe Tạ Thiều nói qua, tướng công Thẩm Hấp của Tạ Hộ không đơn giản chỉ là tân khoa Trạng Nguyên, ngay cả trên phương diện làm ăn buôn bán cũng hiếm có địch thủ, một nửa cửa hàng trong kinh thành có lẽ lão bản sau lưng đều là Thẩm Hấp Thẩm Đại Lang. Mà với thân phận hiện giờ của Tạ Hộ, hẹn mình ra gặp mặt không lựa chọn chỗ nào khác mà tuyển chỗ này, ý tứ kia thật quá rõ ràng.
Tạ Hộ gật gật đầu, đặt ngón trỏ trên môi \’xuỵt\’ một tiếng rồi hai người nhìn nhau cười, sau đó mới ngồi ngay ngắn bàn chuyện.
Tạ Hộ cũng không hàn huyên mà trực tiếp lấy cây trâm bạc ra giao vào tay Phó Song. Phó Song nhìn trâm bạc khó hiểu hỏi: “Cây trâm này làm sao vậy? Thực bình thường, không có gì đặc biệt.”
Tạ Hộ cũng không tiện nói rõ ràng xuất xứ của cây trâm, chỉ nhờ Phó Song: “Muội muốn biết lai lịch của cây trâm này. Trong Đa Bảo các thợ thủ công rất nhiều nên kiến thức rộng, tẩu giúp muội tra xét thử xem cây trâm có chỗ nào đặc biệt. Bất luận là nơi sản xuất hay nhóm thợ thủ công nào làm ra, miễn là có tin tức thì hãy báo lại cho muội.”
Cũng không trách Tạ Hộ đem chuyện này giao cho Phó Song, bởi vì từ sau khi Tạ Thiều gia nhập quan trường, tất cả kinh doanh trên danh nghĩa ca ca đều chuyển qua danh nghĩa Phó Song, hiện giờ Phó Song mới là lão bản chân chính. Đa Bảo các tuy rằng có phần góp vốn của Tạ Hộ, nhưng đối với vấn đề liên quan đến chuyên nghiệp thì khẳng định không ai rành hơn người trong nghề, cho nên ủy thác cho Phó Song điều tra không thể tốt hơn.
“Được, muội yên tâm đi. Cây trâm này ta sẽ mang về, nếu hỏi ra chuyện gì ta liền đến nói cho muội.”
Phó Song nói xong Tạ Hộ liền gật đầu, hai người lúc này mới bắt đầu tán dóc những đề tài khác.
“Ca ca muội buổi tối hôm đó trở về gần như suốt đêm không ngủ, lôi kéo Phúc bá hầu hạ lải nhải cả một đêm. Nếu buổi tối hôm đó mà nghỉ ở chỗ muội, nói không chừng còn muốn nháo ra chuyện gì chê cười đấy.”
Phó Song chuyển người, nàng đây là mang thai lần thứ hai, lần này không phải cố hết sức như lần đầu tiên nhưng thai này lại hành nàng hơn thai đầu tiên, lúc nào cũng muốn nôn, vì thế luôn phải mang theo mứt hoa quả chua ê ẩm trong người mới được, nói mấy câu liền phải ăn một viên mứt hoa quả mới đỡ hơn chút.