Edited by Bà Còm in Wattpad
Tạ Hộ giao cho Triệu Tam Bảo đi tra sự tình của Lan di nương, Triệu Tam Bảo chạy đi vài ngày rồi trở về phục mệnh.
\”Người trong phủ đều nói Lan di nương về quê thăm người thân, chỉ là tiểu nhân nhờ cữu cữu phái người đi một chuyến Giang Nam dựa theo địa chỉ quản gia đưa để tìm, mới biết được người ở mẫu gia của Lan di nương đã sớm dọn đi rồi. Cho nên nói, Lan di nương căn bản không có về Giang Nam, ngay cả thị tỳ bên người Lan di nương cũng đột nhiên biến mất khỏi phủ không thể hiểu được.\”
Nghe Triệu Tam Bảo nói làm Tạ Hộ nhíu mày, quả nhiên giống như nàng suy đoán, Lan di nương căn bản không phải về quê mà gặp hại.
Chính là, ai đã hại chết Lan di nương rồi ngụy trang thành nàng ta về quê? Trong đầu Tạ Hộ hiện lên bộ dáng trước khi chết của Lục Châu mẫu thân Trường Thọ. Trực giác nói cho nàng biết hai vụ này nhất định liên hệ với nhau.
Sau khi Triệu Tam Bảo rời đi, Trường Thọ liền lại đây nhìn Tạ Hộ hỏi thẳng: \”Có phải tẩu kêu Triệu Tam Bảo đi tra chuyện của Lan di nương hay không?\”
Tạ Hộ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói: \”Không có, ngươi đừng hỏi nhiều. Lo học hành cho đàng hoàng đi.\”
Trường Thọ thấy Tạ Hộ không muốn nói chuyện này với hắn, cúi đầu nghĩ ngợi một chút rồi thở dài, chuyển sang một bên chơi đùa với Khang Ninh. Hắn làm cho Khang Ninh một hồ lô nhỏ bằng gỗ, bên trong thả hai chiếc lục lạc, cầm trên tay lắc lắc là có thể nghe tiếng kêu leng keng.
Khang Ninh rất thích món đồ chơi này, cầm trong tay chơi không ngừng, bất quá lại không thế nào giữ chặt được, cứ một lát liền rơi xuống đất. Trường Thọ không hề mất kiên nhẫn chút nào, Khang Ninh làm rớt xuống đất thì lại nhặt lên nhét vào bàn tay mũm mĩm của hắn để hắn tiếp tục chơi.
Tạ Hộ nhìn bọn họ như vậy không khỏi thở dài, trong lòng càng cảm thấy tiểu tử này trải qua cuộc sống thật không dễ dàng, Lục Châu ở trong phủ chỉ là một hạ nhân, hắn đi theo một mẫu thân như vậy, từ nhỏ phải trải qua cuộc sống thế nào cũng có thể đoán được. Khi hắn vừa tới Thương Lan Uyển tính tình cực đoan đến thế chỉ vì có quan hệ đến hoàn cảnh sinh hoạt lúc nhỏ. Đời trước tính cách của tiểu tử này vô cùng tàn bạo cũng chính vì môi trường sống, mà một đời này dường như hắn đã thay đổi không ít. Ngay từ đầu Tạ Hộ đối tốt với hắn chỉ vì hy vọng Thẩm Hấp sẽ thiếu một đối thủ lợi hại trong tương lai, tuy nhiên hiện tại nàng lại cảm thấy tiểu tử này xác thật đáng thương nên thiệt tình muốn đối tốt với hắn.
Trường Thọ hình như cũng cảm giác được ánh mắt của Tạ Hộ, ngẩng lên cho nàng một nụ cười sáng lạn khoe ra hàm răng trắng tinh đều đặn, nụ cười tựa như con người của hắn hiện giờ — cởi mở tươi sáng, đã có chút ít dáng vẻ của một thiếu niên tuấn lãng. Tạ Hộ nhớ tới vài ngày trước có cắt cho hắn mấy bộ trung y, bèn vẫy vẫy tay kêu hắn lại gần, từ gian trong lấy ra trung y đã cắt, ướm thử lên sau lưng hắn để kiểm tra lớn nhỏ, sau khi cẩn thận đánh dấu hiệu xong thì mới để hắn về chỗ.
Trường Thọ xoay người đứng đối diện nàng, đột nhiên vươn tay về phía Tạ Hộ. Tạ Hộ sửng sốt, sau đó liền thấy trong lòng bàn tay Trường Thọ có một cây trâm bạc. Tạ Hộ không rõ nguyên do, nàng nhận ra cây trâm bạc này, đúng là cây trâm bạc mà Trường Thọ dùng để công kích nàng và cũng thành công cắt rách ống tay áo của nàng khi nàng mới nhận Trường Thọ vào Thương Lan Uyển.