Edited by Bà Còm
Tạ Thiều tiếp tục bị cấm túc trong phòng, còn Tạ Hộ sống những ngày vô cùng vui vẻ.
Mỗi sáng thức dậy nàng sẽ tập bộ quyền dưỡng thân, sau đó ăn bữa điểm tâm phong phú rồi cùng Tạ Tân đi Ngọc Bình trai học tập văn chương thi từ. Đời trước nàng học rất nhiều nên đời này đương nhiên có lợi, không cần cố gắng học thuộc lòng, không cần hàng đêm khêu đèn đọc sách mà cũng có thể nhẹ nhàng đuổi kịp tiến độ của Nhan Cửu Khanh. Những môn học khác đối với Tạ Hộ lại càng không thành vấn đề. Hiện tại về phương diện viết chữ vẽ tranh cầm nghệ yêu cầu phối hợp với sự tinh tế của lực cổ tay thì nàng cũng đã tiến bộ vượt bậc.
May mà trước khi trùng sinh tuy Tạ Hộ cao ngạo nhưng học hành thật sự không tệ, hiện giờ có tiến bộ rõ rệt nhưng vẫn chưa gây ra sóng gió to lớn gì.
Khóa học ở Ngọc Bình trai chỉ vào buổi sáng, buổi chiều dành cho các thiếu nữ tự thu xếp. Cô nương Hầu phủ và Công phủ giống các nàng từ nhỏ đã bị bắt buộc thiết lập quan hệ xã giao cho bản thân, phải học hỏi năng lực giao tiếp của mẫu thân và các tiền bối trong nhà bởi vì sau này phải một mình đảm đương một cõi, trở thành đương gia chủ mẫu, là trụ cột cai quản mọi việc trong hậu viện.
Tuy nhiên Vân thị vốn không phải là một người giỏi giao tế, nói dễ nghe một chút thì gọi là hòa nhã, nói trắng ra thì chính là chất phác, muốn bà chủ động đi kết giao thì không có khả năng. Vì thế Tạ Hộ đương nhiên cũng không cần ứng phó với việc giao tế, cả buổi chiều có thể tự do. Ngày qua ngày đều dùng một canh giờ luyện chữ, một canh giờ đọc sách, rồi một canh giờ đánh đàn.
Quy Nghĩa Hầu lão phu nhân Hình thị là một người sắc bén, bà vào cửa làm kế mẫu, không có con cái ruột thịt nên đối xử với đích tử đại phòng nhị phòng và thứ tử tam phòng của phu nhân quá cố đều giống nhau, chẳng phân biệt gì. Chỉ là Lão Hầu gia thiên vị sủng ái tam phòng nên tam phòng nhìn có vẻ lớn thế hơn một chút.
Hôm nay Lão Hầu gia hồi phủ, tập hợp ba nhi tử đến trước mặt. Đại lão gia Tạ Thai là thế tử, tương lai kế thừa tước vị Quy Nghĩa Hầu, hiện tại chỉ ở Công Bộ lãnh một chức vụ không cao không thấp cho có mà thôi; Nhị lão gia Tạ Cận khảo trúng cử nhân năm Tân Dậu, vốn nghĩ điều này sẽ làm Tạ Cận phấn chấn mà tiến bước trên con đường công danh, chỉ tiếc sau này không có tiến bộ gì hơn, thi bảy tám năm đều không đậu tiến sĩ, cuối cùng vẫn nhờ vào Lão Hầu gia để đi theo con đường ấm chức, ở Thành Phòng Doanh nhận một chức quan nhàn tản; Tam lão gia Tạ Quyền là thứ tử, theo lý thuyết hẳn là phải thua kém Đại lão gia và Nhị lão gia thật nhiều mới đúng, nhưng lại được Lão Hầu gia sủng, vào lúc Nhị lão gia chật vật \”trăm khảo không trúng\”, Lão Hầu gia im hơi lặng tiếng cầu ân điển xin được một công việc béo bở cho Tam lão gia, làm Phó thủ ở đề lao Hình Bộ, chuyên quản lý lương thực dược vật và y phục cho ngục tốt cũng như tội phạm trong ngục.
Hình Bộ tuy ít tiền hơn Hộ Bộ, ít quyền hơn Lại Bộ, ít nhân tài hơn Binh Bộ, nhưng tốt hơn gấp nhiều lần so với Lễ Bộ và Công Bộ, đặc biệt là Tam lão gia Tạ Quyền nhận chức ở đề lao, đó là một chức quan béo bở nhất trong Hình Bộ, cai quản ăn uống tiêu tiểu nghỉ ngơi của toàn bộ ngục thất trong đề lao, ngục tốt phải vội vàng đút lót, phạm nhân phải vội vàng nịnh bợ, con đường tài nguyên chẳng phải thẳng đường tiến lên?