[Edit – Hoàn] Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang – 139a. MỖI NGƯỜI CÓ CÁCH NGHĨ RIÊNG (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang - 139a. MỖI NGƯỜI CÓ CÁCH NGHĨ RIÊNG (1)

Edited by Bà Còm in Wattpad

Cùng Tạ Tân trò chuyện trong chốc lát thì bên ngoài thông truyền Tạ thị Phó Song cầu kiến.

Năm ngoái Phó Song cũng sinh một hài tử, là một nữ hài nhi, Phó Song dường như cảm thấy có lỗi với Tạ Thiều. Không hiểu sao hai người lại náo loạn một thời gian thật dài không được tự nhiên, Phó Song mang theo hài tử hồi Vinh An Quận vương phủ ở ít lâu, gần đây mới trở lại Tạ gia.

Tạ Hộ gọi người thỉnh tẩu tử đi vào, Phó Song tới chơi trong lòng còn ôm một tiểu nữ oa nhi \’phấn điêu ngọc trác\’. Tạ Hộ vừa thấy là mắt sáng lên, Tạ Tân cũng vội vàng đi qua tiếp nhận hài tử trên tay Phó Song nói: “Sao muội còn đem Dung Dung lại đây, một đường như vậy thì vất vả quá rồi.”

Phó Song mặc một thân váy áo màu tối nhìn già trước tuổi, dáng người cũng không mượt mà bằng lúc ở cữ, cằm nhọn ra, thậm chí so với trước khi sinh còn gầy hơn một ít. Ngũ quan của Phó Song vốn dĩ đã không phải quá xuất sắc, hiện giờ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt hiện ra vẻ tiều tụy nói không nên lời.

Phó Song miễn cưỡng cười cười với Tạ Tân trả lời: “Ai da, muội cũng đâu muốn mang theo nàng cho khổ, nhưng nha đầu này vừa mới biết nhận người, hiện giờ muội một bước cũng không cách gì rời đi. Nhũ mẫu nói, chỉ cần không thấy muội liền khóc đến mức thở hổn hển, kêu muội làm sao bỏ được?”

Tạ Tân đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chia sẻ kinh nghiệm: “Cũng phải, bất quá hiện giờ còn chưa xem như thời điểm hành người nhất đâu. Chờ đến khi hài nhi biết nói biết đi, vậy mới là lúc đau đầu.”

Trên mặt Phó Song một trận cười khổ, ngồi xuống trước giường Tạ Hộ nắm tay nàng hỏi: “Muội muội cảm thấy thế nào? Thân mình đã khỏe hơn chưa?”

Tạ Hộ gật đầu: “Còn tốt, chỉ là trên người cứ dính nhớp nháp, lại không được tắm rửa lau mình.”

Câu này than xong khiến Phó Song và Tạ Tân đều nở nụ cười. Tạ Tân lườm nàng một cái mắng: “Muội còn muốn còn tắm rửa lau mình, một tháng này cho dù ở trên giường ấp ra gà con cũng phải nằm yên trong phòng, ở cữ nhất định không thể ra gió nhúng nước, sẽ bị cảm lạnh.”

Phó Song không mắng trắng ra giống Tạ Tân mà chỉ an ủi Tạ Hộ: “Ai nha, thật ra nhịn một chút cũng mau qua thôi. Chúng ta ai cũng phải trải qua chuyện này.”

Tạ Hộ không muốn tiếp tục đề tài này, trong lòng vẫn cảm thấy khi nào phải thừa dịp không có ai thì sai Hoa Ý Trúc Tình mang nước đến cho nàng rửa ráy một chút, ít nhất cũng phải lau mình mới được.

Nhìn sắc mặt Phó Song coi bộ không khỏe, Tạ Hộ hỏi: “Đừng nói muội, sao hiện giờ sắc mặt của tẩu lại không tốt như vậy?”

Trên mặt Phó Song dường như mang theo nét u sầu không bỏ xuống được, nghe Tạ Hộ hỏi cũng chỉ cúi đầu thở dài không nói gì, ngược lại Tạ Tân ở một bên nói với Tạ Hộ: “Ai nha, muội đừng hỏi nàng, cũng là Thiều nhi không biết giữ mình, vậy mà lại . . . động vào nha đầu thông phòng. Cũng may lúc này mẫu thân không ở trong kinh, bằng không thế nào cũng phải lột một tầng da của hắn.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.