Edited by Bà Còm in Wattpad
Trong lúc nhất thời, tin tức Tạ Hộ té xỉu ở chỗ lão thái quân đã truyền khắp toàn bộ trong phủ, ngay cả Thẩm Diệp cũng nghe được. Nhớ tới lúc nãy vừa cùng Thẩm Hấp thương lượng sự tình ở thư phòng, hắn không nhịn được lập tức khẩn trương.
Ý chỉ từ Tư Lễ Giám vẫn còn đặt trên án thư, Thẩm Diệp cũng không ngờ Thánh Thượng lại đột nhiên muốn nhân tiện gặp luôn thê tử của Thẩm Hấp một lần. Hiện giờ ý chỉ đã hạ, ngày mai đã phải yết kiến, cũng không thể ở thời khắc mấu chốt này nháo ra chuyện gì.
Trái lo phải nghĩ, Thẩm Diệp vẫn quyết định đi một chuyến chủ viện. Hắn biết lão thái quân từ khi nghe nói Tạ Hộ mang thai trong lòng liền thập phần phẫn nộ, nhưng đừng ở thời điểm không chắc chắn này mà nháo ra chuyện xấu, đến lúc đó sẽ làm tình thế vốn đã bị hao tổn càng thêm có cơ hội để \’dậu đổ bìm leo\’.
Thẩm Diệp đương nhiên rõ ràng, Thẩm Hấp không bao giờ còn là một hài tử nhỏ bé tùy ý hắn đánh chửi, Thẩm Hấp hiện giờ đã cường ngạnh không còn chịu hắn áp chế. Từ khi Thẩm Hấp thi đậu Trạng Nguyên, thông qua thi Đình gặp được Thánh Thượng, tình huống đã bắt đầu biến hóa. Dù cho nhiều năm trôi qua như vậy, Thánh Thượng chưa bao giờ nhắc qua tiểu tử này với hắn, thậm chí ngay cả Lạc thị cũng chưa từng nhắc tới. Nhưng trong nháy mắt khi Thánh Thượng lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hấp, nếu nói trong lòng ngài không có xúc động thì đó là không có khả năng.
Bởi vì diện mạo của Thẩm Hấp hoàn toàn kế thừa từ mẫu thân hắn, mà mẫu thân hắn trong lòng người kia chiếm giữ địa vị gì thì không ai hiểu rõ hơn Thẩm Diệp. Có thể nói, Quốc công phủ có được phồn vinh hưng thịnh giống như hiện nay đúng là không thoát khỏi liên hệ với một mảnh tình \’Cầu mà không được\’ chôn sâu trong lòng của vị kia. Hiện giờ mẫu thân Thẩm Hấp đã qua đời, Thẩm Hấp lại như nguyện sẽ được diện kiến vị kia, tình thế của Quốc Công phủ vốn rất nghiêm trọng, hơn nữa gần đây lại nháo ra án tham ô, càng khiến Thẩm Diệp như đang làm xiếc đi dây, như đang đi trên băng mỏng, không thể lại có bất cứ sai lầm gì.
Sau khi Thẩm Hấp thi Đình, vốn dĩ Thẩm Diệp cho rằng Thánh Thượng sẽ thừa cơ phong Thẩm Hấp một quan chức gì đó, vậy mà Thánh Thượng lại không làm. Thật ra nếu Thánh Thượng trực tiếp phong quan cho Thẩm Hấp thì Thẩm Diệp cũng không lo lắng như vậy, bởi vì nếu Thánh Thượng có thể bình tĩnh phong quan thì có thể chứng minh trong lòng Thánh Thượng đã buông xuống đoạn cảm tình \’Cầu mà không được\’ này. Nhưng khổ nỗi Thánh Thượng lại không làm gì, Ngài chỉ vừa nhìn thấy Thẩm Hấp liền đứng dậy kêu Tư Lễ Giám tuyên bố bãi triều, ngay cả ý chỉ sắc phong cho Thám Hoa và Bảng Nhãn đều là sau khi Quỳnh Lâm Yến mới ban phát.
Người ở bên ngoài nhìn vào đều cho rằng danh hiệu Trạng Nguyên mà Thẩm Hấp cực khổ dành được thật sự uổng phí một cách oan ức, chính là bọn họ nào biết ý nghĩa ẩn giấu trong đó, không phong quan cho hắn . . . vậy chính là phải đền bù cho hắn bằng nhiều cách khác.
Thẩm Diệp vội vội vàng vàng rời khỏi thư phòng, đi về hướng chủ viện của lão thái thái, sắc mặt ngưng trọng.
Mặc kệ nói như thế nào, sự tình đều đã từng bước đi đến mức này, cho dù hắn không muốn đối mặt cũng không được. Bất quá Thẩm Diệp cũng không cảm thấy quá sợ hãi, mặc kệ tương lai Thánh Thượng sẽ sắc phong Thẩm Hấp như thế nào, Định Quốc Công phủ vẫn luôn là nơi sinh hắn dưỡng hắn, ai cũng không thể phủ nhận sự thật này, cho dù trước đây hắn sống không tốt ở chỗ này thì thế nào? Những chuyện mà chính Thẩm Hấp trải qua, những chuyện mẫu thân hắn đã trải qua, hắn dám tuyên bố ra ngoài hay sao? Nếu biết Thẩm Hấp sẽ không dám nói, vậy Thẩm Diệp ta đây còn có gì mà phải sợ đây chứ.