[Edit – Hoàn] Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang – 123. TỚI LÀM THUYẾT KHÁCH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang - 123. TỚI LÀM THUYẾT KHÁCH

Edited by Bà Còm in Wattpad

Phó Song biết Tạ Hộ đã về lại kinh thành, hơn nữa không có hồi Định Quốc Công phủ mà ở tại biệt viện bên ngoài, bèn mang theo chút quà tặng đến thăm nàng.

Tạ Hộ thấy Phó Song, bị cái bụng to đùng của tẩu tử dọa sợ hết hồn, nắm tay Phó Song hỏi: “Tẩu tẩu sắp lâm bồn rồi à?”

Phó Song phưỡn bụng, cả người mượt mà không ít, mặc bộ áo váy vạt mở bằng lụa thêu hoa văn chỉ vàng, trên đầu búi tóc đơn giản, không mang trang sức gì ngoại trừ một đôi vòng tay cẩm thạch trắng trên cổ tay, đi đứng vô cùng nặng nề phải cần nha hoàn đỡ bên cạnh, gật đầu trả lời Tạ Hộ: “Đúng vậy, vốn dự đoán là sẽ phát động trong tháng này. Ca ca muội bảo ta tháng này phải ở trong phủ đừng nhúc nhích, nhưng ta chờ mãi chờ mãi hắn vẫn bất động. Lòng ta nhớ thương muội bèn nói để lại đây gặp muội một chút, không đệ thiệp gì hết mà đã tới rồi.”

Tạ Hộ tự mình đỡ nàng đến giường La Hán lót đệm mềm ngồi xuống, dùng gối mềm cho Phó Song lót ở sau thắt lưng. Phó Song thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Tạ Hộ cùng ngồi xuống bên cạnh: “Cha nương hiện giờ đều không ở nhà, nghe muội trở về ta muốn đến thăm. Vốn tưởng rằng muội sẽ trực tiếp hồi Định Quốc Công phủ, nhưng không ngờ Quốc Công phủ lại xảy ra chuyện đó, Quốc Công bị giáng cấp, hôm kia ta có về gặp di nương, đi ngang qua trước cửa Quốc Công phủ, thấy triều đình đã phái người tới dựa theo quy cách để sửa chữa môn đình, phải loại trừ đi vài thứ vì vấn đề du chế.”

Phó Song không biết nội tình, cho rằng Định Quốc Công Thẩm Diệp bị giáng cấp thì sẽ ảnh hưởng lây đến Tạ Hộ và Thẩm Hấp nên có chút ưu sầu.

Tạ Hộ cũng không tiện nói rõ với nàng chuyện gì, chỉ giải thích một cách mơ hồ: “Ai nha, muội và phu quân ở bên ngoài cũng không biết trong kinh lại xảy ra đại sự như vậy, không nghe nói gì nên cứ thế mà trở lại kinh thành. Mấy ngày nay phu quân đều bôn tẩu ở bên ngoài, trở về cũng không nhiều lời với muội, chỉ bảo muội không cần lo lắng. Muội nghĩ chắc cũng không phải đại sự gì đâu.”

[Có đại sự gì thì chỉ có Thẩm Diệp phải lãnh mà thôi.]

Phó Song thở dài, kêu nha hoàn đưa đến tay nải luôn đeo trên người, sau đó kêu nàng dọn án kỷ đi để đặt tay nải ở giữa giường La Hán. Phó Song chồm người sang từ trong bao phục lấy ra bàn tính. Tạ Hộ líu lưỡi: “Tẩu tẩu ra cửa mà còn mang bàn tính à?”

Phó Song thấy nàng trêu ghẹo, không khỏi lườm nàng một cái: “Muội đã bao nhiêu tháng không trở về, trong tiệm giữ không ít tiền lời của muội, hiện tại không đưa cho muội thì đợi đến khi nào nữa đây?”

Tạ Thiều hiện giờ vào Hộ Bộ nhậm chức, tất cả công việc kinh doanh đều chuyển tới tay Phó Song, bay giờ chuyện gì cũng do một mình Phó Song quản lý.

“Ai nha, muội đâu có thiếu tiền dùng, cứ để trong tiệm để làm vốn xoay chuyển không phải càng tốt hơn sao?”

Tạ Hộ cảm thấy nàng đã kiếm lời quá nhiều từ những cửa tiệm của Tạ Thiều rồi. Ngay từ đầu nàng chỉ là muốn trả lại ân tình đời trước của Tạ Thiều, cho ca ca mượn năm lượng vàng, sau đó hai người trời xui đất khiến định ra quy củ chia một nửa hoa hồng. Tạ Hộ không phải làm bất kỳ việc gì, cứ ngồi không mà lãnh tiền chia nhiều năm như vậy, vốn dĩ đã cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi Tạ Thiều thành thân, nàng liền nói không cần chia hoa hồng nữa nhưng Tạ Thiều không chịu, nhất định phải tiếp tục chia cho nàng. Bây giờ tới tay Phó Song, Phó Song cũng theo quy củ đó, cũng không cắt xén phần hoa hồng của Tạ Hộ một phân tiền.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.