Edited by Bà Còm in Wattpad
“Đừng ở trước mặt ta làm trò buồn nôn như vậy được không? Khi dễ ta không có nữ nhân để thương yêu sao?\” Một câu của Lạc Cần Chương đánh vỡ không khí hoặc sợ hãi hoặc ôn nhu lúc này, khiến cho cặp phu thê đang âu yếm kia thật không biết phải làm sao.
Tạ Hộ từ trong lồng ngực của Thẩm Hấp chui ra, sau đó liền cúi đầu đến bên chậu nước vò khăn vải bông cho Thẩm Hấp lau tay, trên mặt nóng rát.
Lúc nãy Tạ Hộ đã nấu xong cơm chiều đặt trong nồi dùng nước nóng giữ ấm, đang muốn xuống bếp bưng lên ai ngờ Lạc Cần Chương lại đột nhiên xua tay nói: “Được rồi được rồi, hôm nay đến đây thôi, tối nay dường như sẽ không có mưa, các ngươi trở về đi.” Nói xong liền nhấc chân hướng về phía đường mương để băng qua đi vào cửa sau, lúc đi đến cạnh cửa nhịn không được quay đầu lại nói một câu: “Ngày mai tới tiếp tục.”
Thẩm Hấp và Tạ Hộ liếc nhau, trên mặt Tạ Hộ lộ ra một chút bất đắc dĩ, Thẩm Hấp thì lại vô cùng cao hứng. Tạ Hộ hỏi phu quân vì sao lại vui đến thế thì chàng cái gì cũng không nói, một tay cầm lưỡi hái và cái cào, một tay đeo rổ nước trà cho Tạ Hộ, đi đến cây cầu bắc qua đường mương còn xoay người vươn cánh tay dắt Tạ Hộ qua cầu.
Hai người đi vào viện, phát hiện Lạc Cần Chương đã ở trong phòng bếp nấu nước ấm chuẩn bị tắm rửa, hai người ở cửa chào cáo biệt. Thẩm Hấp mang theo Tạ Hộ xuyên qua sân với trận quái thạch đồ rồi đi ra cửa. Nhìn xe ngựa còn đang chờ mình tự tay đánh về, trên mặt Thẩm Hấp lộ ra vẻ hơi bất đắc dĩ.
Tạ Hộ theo sát nói: “Ngày mai vẫn nên để Triệu Tam Bảo đánh xe lại đây thôi.”
Thẩm Hấp ôm nàng trấn an: “Lên xe đi. Sức lực để đưa nương tử về nhà thì phu quân vẫn phải có đủ.”
“. . .”
*Đăng tại Wattpad*
Hai người về tới thôn trang, bộ dáng chật vật làm Hoa Ý và Trúc Tình rất kinh ngạc, vội vàng bận trước bận sau không dám ngừng lại, lấy quạt, pha trà, tất bật giúp cho Thẩm Hấp và Tạ Hộ giống như mới từ bên ngoài đánh trận trở về.
Tuy rằng người làm việc nhà nông là Thẩm Hấp, nhưng Tạ Hộ bận rộn một ngày cũng rất mệt, chỉ đơn thuần tắm một cái, ngay cả suối nước nóng cũng không còn hứng đi ngâm, tắm xong rồi qua loa dùng chút cơm liền lên giường nghỉ ngơi. Thẩm Hấp cũng như thế.
Đêm nay có thể nói là một đêm đơn thuần nhất kể từ khi đôi phu thê này ở chung một phòng. Từ trước đến giờ cho dù không làm gì thì hai người cũng sẽ dây dưa bên nhau ôm ấp hôn hít gì đó một hồi, hôm nay Thẩm Hấp ngã xuống giường, Tạ Hộ ngồi trên lưng phu quân đấm bóp vài cái là chàng đã mơ mơ màng màng ngủ mất tiêu.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng là Thẩm Hấp lại đúng canh giờ rời giường, tự mình mặc y phục rửa mặt xong xuôi mới kêu Tạ Hộ thức dậy.
Tạ Hộ đúng là đang tuổi lớn, tương đối thích ngủ, ở nhà Vân thị chưa bao giờ quản nàng ngủ trễ bao nhiêu, Hình thị cũng không cần nàng kề cận hầu hạ, không cần nàng ngày ngày thỉnh an, cho nên sống thật thoải mái. Sau khi xuất giá, Thẩm Hấp lại chưa bao giờ để nàng dậy sớm, bởi vì thân phận đặc thù của phu quân mà tất cả các loại lễ nghi phiền phức trong Định Quốc Công phủ nàng cũng không cần bận tâm, hơn nữa ban đêm Thẩm Hấp lại còn \”yêu cầu\” quá độ, nàng ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy cũng đã thành chuyện thường. Đúng là hai ngày này thật sự làm khó nàng, thật giống như làm thế nào cũng ngủ không đủ, Thẩm Hấp đã dậy chuẩn bị xong hết thảy mà nàng vẫn còn trong giấc mộng.