Edited by Bà Còm in Wattpad
Thẩm Hấp nói với Tạ Hộ muốn đi thôn trang ở Quảng Đông thanh nhàn mấy ngày thật cũng không phải nói đùa. Sau khi hôn lễ của Thẩm Thái chấm dứt, Thẩm Hấp và Tạ Hộ liền chuẩn bị xuất phát.
Trước đi lên đường, Quốc Công Thẩm Diệp từng tới Thương Lan Uyển tìm Thẩm Hấp nói chuyện một hồi, hai phụ tử ở thư phòng bàn luận hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là kết cục Thẩm Diệp nổi giận đùng đùng tông cửa xông ra.
Đây là lần đầu tiên Tạ Hộ theo Thẩm Hấp xa nhà, rải rác thu thập rất nhiều đồ vật linh tinh. Nàng chỉ dự tính mang theo Trúc Tình và Hoa Ý, những người khác lưu lại Thương Lan Uyển, tạm thời giao cho Hồ tổng quản trông giữ.
Về phần Trường Thọ, Tạ Hộ thật ra có ý dẫn hắn cùng đi, bất quá Thẩm Hấp lại kiên quyết không chịu, ngay chính Trường Thọ cũng không nguyện ý cùng Thẩm Hấp ra cửa. Sau đó Tạ Hộ nghĩ lại, mỗi ngày Trường Thọ còn phải đi học, nếu cùng bọn họ đi Quảng Đông thì việc học khẳng định sẽ bị trì hoãn. Tuy nhiên nếu để Trường Thọ lưu lại Thương Lan Uyển nàng vẫn có điểm không yên tâm, rốt cuộc Lục Châu nương của hắn chính là bị người trong phủ này hại chết, cho tới hôm nay cũng không biết hung thủ là ai? Khi nàng cùng phu quân ở Thương Lan Uyển, người đó không dám đụng đến Trường Thọ, nhưng khi bọn họ đều ra ngoài thì rất khó bảo toàn Trường Thọ còn có thể bình an không có việc gì.
Tạ Hộ trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định đem hắn đưa đến Quy Nghĩa Hầu phủ nhờ Vân thị. Vân thị hỏi rõ ràng lai lịch của hài tử liền đáp ứng giúp Tạ Hộ chăm sóc, ở lại trong viện của Nhị phòng, an bài một tiểu viện cho Trường Thọ và tiên sinh, người hầu hạ là Tạ Hộ từ Thương Lan Uyển chuyển qua, thật ra không cần phiền toái Vân thị.
Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng xong, Tạ Hộ liền theo Thẩm Hấp rời kinh thành, hướng Quảng Đông chạy đến.
Quảng Đông ở phía Đông Nam, cách kinh thành ngàn dặm, khoái mã chạy không ngủ không nghỉ cũng phải mất mấy ngày đêm. Tạ Hộ cùng hai nha hoàn ngồi xe ngựa, một đường hành tẩu không thể nào nhanh hơn cưỡi ngựa. Thẩm Hấp cũng không gấp rút, dọc đường đi mang theo Tạ Hộ du sơn ngoạn thủy, gặp được địa phương nào chơi vui liền dừng lại vài ngày, sau đó lại lên đường.
Tạ Hộ một đường ăn uống vui chơi thật tận hứng. Đoàn người hết nghỉ rồi đi, ước chừng sau hai tháng mới tới thủ phủ của Quảng Đông, vừa vào cửa thành thì thôn trang liền có người tới đón bọn họ.
Tới đón là một hán tử tráng kiệt khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc như là một nông dân bất quá giơ tay nhấc chân sẽ lộ ra khí phách mà tuyệt đối không phải một người nông dân bình thường có được. Trang đầu thấy đoàn xe của bọn họ liền vội vàng chạy ra chào đón, chủ động dẫn ngựa cho Thẩm Hấp, hồi bẩm: “Công tử, thôn trang đều thu thập sẵn sàng, chỉ chờ ngài và phu nhân tiến vào. Kỳ này xin hãy trụ lại lâu một chút.”
Thẩm Hấp cười cười: “Nhất định rồi.”
Xoay người xuống ngựa, Thẩm Hấp đi tới trước xe ngựa, đứng ngoài màn xe hỏi bên trong: “A Đồng có mệt hay không, chúng ta đi vào thành ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi mới vào thôn trang.”