[Edit-Hoàn] Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế. – Tiểu Mộc Ngật Đáp – Chương 7 : Chân chính sống lại. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit-Hoàn] Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế. – Tiểu Mộc Ngật Đáp - Chương 7 : Chân chính sống lại.

\”Ha ha.\” La Phong ảo tưởng vẫn chưa phát hiện Lữ Mộc đang nở nụ cười chế nhạo ở ngoài cửa, mãi đến khi gã nghe thấy tiếng cười mới hoàn hồn giật mình quay đầu lại thì thấy Lữ Mộc khoanh tay nghiêng người dựa vào cửa thì thở phào nhẹ nhõm.

Đang mỉm cười chuẩn bị mở miệng, lại thấy tay nắm cửa bị tan chảy khiến nụ cười gã cứng ngắc ở trên mặt, gã nhớ tới cái lỗ như là bị tan chảy trên tủ két sắt: \”A, thì ra là trộm trong nhà sao?\”

Lữ Mộc biết gã đang nói gì, cũng không để ý nhướng mày: \”Không cần nhiều lời, tôi là tới tiễn anh lên đường.\”

\”Hử? Lên đường?\” Biến chuyển đột nhiên khó hiểu này khiến La Phong ngẩn người.

\”Ừ, lên đường.\” Nói xong Lữ Mộc đi về phía La Phong, đưa tay phải ra khép ngón tay lại, móng tay cứng rắn tấn công tới cánh tay La Phong.

La Phong nhanh chóng làm da cứng lại \”Phốc\” nhìn cánh tay làn da cứng rắn cứ thế bị đâm thủng qua, La Phong không thể tin được: \”Em…\”

\”Phốc, phốc, phốc…\” Không đợi La Phong kịp phản ứng, Lữ Mộc nhanh chóng đâm thủng các chi còn lại.

\”Bịch!\” Tứ chi đột nhiên bị phế khiến La Phong ngã thẳng về phía sau, đau đớn khiến mặt gã tái nhợt, nhưng đối với chuyển biến bất ngờ này vẫn không thể nào tin được: \”Vì sao?\”

\”Đây là khoản nợ kiếp trước mà anh thiếu.\” Chữ cuối cùng rơi xuống, ngón tay cậu đâm thủng ngực gã, cầm lấy trái tim còn đang đập, từ từ lôi ra ngoài.

\”A, a, a\” Gã vô cùng đau đớn thét chói tai, cơn đau đớn xuyên thấu xương giày vò La Phong khiến gã hận không thể ngay lập tức ch*t đi, gã trơ mắt nhìn trái tim bị lôi ra ngoài cơ thể, này so với đau đớn càng khiến gã khó chịu đựng: \”Giết tôi, giết tôi, giết tôi.\” Gã đã không còn quan tâm vì sao Lữ Mộc lại đối với gã như vậy, gã chỉ muốn được ch*t một cách sảng khoái.

\”Phốc.\” Trái tim bị cậu bóp nát, sau đó cậu khép 2 tay lại đâm thủng giữa cổ La Phong rồi mạnh mẽ tách ra hai bên, phốc ~ thịt bị xé toạc ra, đầu thân La Phong cứ như vậy chia lìa, cậu cầm đầu La Phong lên rồi đi tới cửa sổ, sau đó dúng sức ném ra khỏi cửa sân biệt thự, cậu muốn gã ch*t không được toàn thây.

Chưa đầy ba phút, La Phong đã ch*t như vậy, ch*t thê thảm.

(Hạ: Tuy hơi tức thụ khúc đầu, nhưng mỗi lần đọc tới đây thì thấy lẹ ghê -_-; >-<)

Máu dính đầy tay đầy mặt cậu, Lữ Mộc nở nụ cười vô cùng dịu dàng như đã sống lại vậy, thì ra thật sự sống lại chính là bắt đầu từ cái ch*t của La Phong.

Lẳng lặng ngồi hồi lâu bên cạnh xác ch*t, Lữ Mộc đứng dậy đi tới toilet.

Tắm xong, cậu đổi một bộ quần áo thể thao màu xanh lam, giày thể thao trắng, đeo một ba lô đựng đồ ăn và thuốc, lấy chìa khóa xe Land Rover của La Phong đi thẳng đến ga ra, mãi đến khi lái xe ra khỏi biệt thự, Lữ Mộc mới quay đầu nhìn biệt thự một lần cuối, sau đó đạp chân ga ra khỏi ngôi nhà cậu từng yêu, từ nay về sau, nơi có Thương Liêm mới là nhà của Lữ Mộc cậu.

\”Mộc Mộc! Mộc Mộc!\”

Xe còn chưa chạy đi xa, sau khi nghe thấy tiếng hét phía sau không cần suy nghĩ cũng biết là ai, Lữ Mộc không vui nhíu mày, lớn tiếng như vậy là sợ tang thi không phát hiện sao? Vốn định coi như không nghe thấy tranh thủ rời đi, khi cậu đang chuẩn bị đạp ga tăng tốc, nhưng khi nhìn qua kính chiếu hậu lại phát hiện tang thi dần lại gần thanh niên đang la to kia, mà thanh niên lại như không có chút cảm giác, vẫn cố chấp kêu lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.