[Edit-Hoàn] Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế. – Tiểu Mộc Ngật Đáp – Chương 50 : Chương cuối cùng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế. – Tiểu Mộc Ngật Đáp - Chương 50 : Chương cuối cùng.

Thi đấu kết thúc, thượng tướng Phác – Phác Nghiêm thành phố B trở thành người phát ngôn cao nhất các căn cứ, đội Mộc Liêm không cùng những người khác nghe Phác Nghiêm phát biểu mà trực tiếp trở về tòa nhà ba tầng bắt đầu thu dọn đồ đạc, từ đó cho thấy thái độ của đội Mộc Liêm với căn cứ thành phố B chỉ là quan hệ hợp tác, Hoa Thư tới cửa căn cứ đón đội viên mới đã tới căn cứ thành phố B.

Vừa ra tới cửa căn cứ, Hoa Thư đã thấy hơn mười chiếc xe tải chỉnh tề ở phía xa xa, đẩy kính mắt cười cười đi tới đoàn xe.

Tiếu Vĩ và Tương Uyển Quân ngồi trên xe thấy người tới từ phía xa xa lập tức xuống xe nghênh đón, những người khác sôi nổi đi xuống xe, hơn một ngàn người đi về phía trước.

\”Anh Hoa!\” Tiếu Vĩ và Tương Uyển Quân cười: \”Thi đấu sao rồi? Chừng nào đội trưởng và anh dâu đi ra? Kế tiếp chúng ta nên làm gì?\”

Hoa Thư cười: \”Thi đấu toàn thắng, chúng ta đã để cho toàn bộ người phát ngôn các căn cứ khác kiến thức được thực lực của chúng ta, anh dâu và những người khác đang thu xếp đồ đạc, lập tức có thể lên đường, mọi người cũng không cần làm gì chỉ cần đứng chờ ngoài xe là đủ rồi, chữ đội Mộc Liêm trên xe và toàn bộ đội viên đã đủ để chứng minh một số chuyện, những người ở cửa sẽ báo cáo, người tham gia thi đấu nhất định sẽ có tai mắt quan sát xung quanh, nhất định bọn họ sẽ biết tới sự tồn tại của chúng ta.\”

——————–

Trong tòa nhà văn phòng trung tâm căn cứ.

\”Thước Uyên, con đi mời hai người đội Mộc Liêm cho cha.\” Phác Nghiêm cau mày nói với Phác Thước Uyên.

Phác Thước Uyên hơi do dự: \”Cha… bọn họ quá mạnh… có lẽ không nên chọc tức họ…\”

\”Ầm!\” Phác Nghiêm vỗ mạnh lên bàn: \”Câm miệng, con không thấy thái độ của họ sau trận đấu sao? Không cho cha mặt mũi, hiện tại căn cứ nào cũng biết họ và chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, sao cha có thể an tâm mặc kệ bọn họ được chứ, đợi tới khi bọn họ cưỡi lên đầu cha hả? Chờ những căn cứ khác đi thu mua bọn họ hả? Chúng ta đã tốn bao lâu mới đi được tới ngày hôm nay, cha không thể mặc kệ người có thể uy hiếp tới địa vị của cha không nằm trong tay cha được, con mang bọn họ đến, nếu bọn họ vẫn không muốn phụ thuộc thành phố B chúng ta vậy thì hủy bọn họ!\”

\”Cha, dù sao bọn họ cũng đã giúp chúng ta thắng trận đấu…\”

\”Đúng là bọn họ đã giúp thành phố B thắng, chỉ cần bọn họ đồng ý quy thuận chúng ta, cha chắc chắn sẽ không làm khó bọn họ.\”

Phác Thước Uyên vô lực: \”Hơn nữa con mời, bọn họ cũng không nhất định sẽ đến…\”

\”Đánh bọn họ! Có phải họ đã quên bọn họ chỉ là một nhóm nhỏ, muốn chống lại chúng ta là còn sớm không hả, con kêu Mục Thiên Dương chuẩn bị sẵn sàng, kêu cậu ta dẫn theo cấp dưới, mỗi người đều mang theo vũ khí đi tới tường thành căn cứ chuẩn bị, một khi bọn họ không muốn nói chuyện với cha, hoặc không đồng ý, cha muốn vĩnh viễn chôn cất bọn họ ở thành phố B.\” Phác Nghiêm tàn nhẫn nói.

\”Cốc cốc cốc\” Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Phác Nghiêm không kiên nhẫn: \”Vào đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.