[Edit-Hoàn] Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế. – Tiểu Mộc Ngật Đáp – Chương 47 : Hội hợp. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit-Hoàn] Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế. – Tiểu Mộc Ngật Đáp - Chương 47 : Hội hợp.

Không lâu sau Thương Liêm đã rửa sạch Lõi Trái Tim, Lữ Mộc cũng đút xong miếng bánh mì cuối cùng và đổi một chiếc việt dã khác, hai người lần nữa lên đường.

Lúc họ về tới thành phố B cũng đã 6 giờ sáng, trở lại tòa nhà đã lâu không gặp, Thương Liêm và Lữ Mộc đều cảm khái, dường như họ đi xa đã lâu cuối cùng cũng về nhà trở lại bên người thân, rõ ràng cũng không rời những người đó lâu lắm nhưng trong lòng quả thực bận tâm.

Trong lúc cảm khái thì nghe thấy tiếng nước chảy từ toilet tầng 1, hai người nhấc chân đi tới…

Hoa Thư mới vừa đánh răng xong duỗi người nói với Quả Tuấn đang rửa mặt bên cạnh: \”Tôi đi kêu Cảnh Bạc dậy, có lẽ tên nhóc kia đã đợi tới nửa đêm.\”

Quả Tuấn nhướng mày đặt khăn mặt lên giá treo khăn: \”Còn nói cậu ấy đợi tới nửa đêm, không phải cậu cũng vậy sao?\”

Đẩy kính mắt trên sống mũi, Hoa Thư trêu: \”Chó chê mèo lắm lông, nói giống như mấy ngày nay cậu không có đợi tới nửa đêm vậy…\”

\”Ai…\” Quả Tuấn thở dài: \”Tôi thấy nếu đội trưởng và anh dâu còn không trở về thì tất cả mọi người sẽ biến thành quốc bảo mất thôi.\” (Gấu trúc á)

\”Phải là mấy ngày nay… đi thôi, cùng đi kêu Cảnh Bạc…\” Hoa Thư vỗ vỗ vai Quả Tuấn: \”Sau khi tên nhóc đó tách ra khỏi anh dâu thì càng ngày càng không có tinh thần, tôi định mấy ngày hôm nay sẽ dẫn mọi người đi tới phương hướng đội trưởng trở về đi giết tang thi, nói không chừng có thể gặp phải, cũng để cho Cảnh Bạc có cái để nhớ.\”

\”Ừ, vậy cũng tốt!\” Quả Tuấn gật đầu đi theo Hoa Thư ra ngoài.

\”Ai, hai người đây là bị đánh? Vẫn là nhớ tới cô nàng nào đó nên ngủ không được hả? Nhìn đôi mắt gấu trúc này xem.\” Lữ Mộc khoanh tay dựa vào lòng Thương Liêm trêu chọc hai người đang đi ra.

Họ đã nghe hết đối thoại giữa hai người, nói không cảm động là nói dối, biết người nhà mà họ luôn bận tâm cũng lo lắng cho họ… Loại cảm giác này thực sự quá tốt, họ sẽ không thể hiện ra ngoài nhưng luôn đặt người nhà ở trong lòng.

\”Anh dâu! Đội trưởng!\” Hoa Thư và Quả Tuấn sửng sốt một hồi mới đồng thời lên tiếng, hai người bình thường luôn trầm ổn lúc này đây lại hiện ra vui sướng.

\”Ừ.\” Lữ Mộc gật đầu cười.

\”Trong khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi.\” Thương Liêm nói.

Quả Tuấn lắc đầu: \”Không vất vả, bọn em chỉ là nỗ lực những gì mình có thể làm.\”

Hoa Thư phụ họa: \”Như đội trưởng và anh dâu vậy, phấn đấu vì tương lai sau này của mọi người, làm sao lại cảm thấy vất vả.\”

Chú ý tới mệt mỏi trên mặt Thương Liêm và Lữ Mộc, Hoa Thư nói tiếp: \”Đội trưởng, anh dâu mau đi ăn sáng đi, Đại Nữu đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Phòng của đội trưởng và anh dâu vẫn luôn được quét dọn, ăn xong là có thể trực tiếp về ngủ một giấc.\”

Hai người quả thực định trở về ngủ một giấc rồi xuất phát, Lữ Mộc nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu, nói với Thương Liêm đang ôm cậu: \”Liêm, chúng ta ngủ trên xe đi, thời gian không còn nhiều, không thể chậm trễ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.