\”Bùm\” Người đàn ông trung niên mặc quân phục giận dữ đập tay lên bàn: \”Hợp tác? Cha kêu con cứ buông tay đi làm đến cuối cùng cũng chỉ là hợp tác?\”
Phác Thước Uyên cúi đầu: \”Xin lỗi cha.\”
Người đàn ông trung niên cau mày: \”Đi mang hai người đội Mộc Liêm đó tới, nếu bọn họ đã có năng lực mạnh như vậy thì không thể mặc cho bọn họ hành động, quan hệ hợp tác căn bản không trói buộc được bọn họ, hơn nữa lợi ích từ loại quan hệ này quá nhỏ.\”
Phác Thước Uyên không nhúc nhích: \”Xin cha hãy nghĩ lại, đã sắp tới ngày thi đấu, con không muốn mọi chuyện càng thêm phức tạp, nếu cha có suy nghĩ khác thì chúng ta có thể thực hiện sau khi thi đấu cũng không sao.\”
Người đàn ông trung niên đi tới cửa sổ, nhìn về phía xa xa: \”Chỉ sợ thời gian càng dài thì càng khó nắm bắt, cha nghe Thiên Dương nói gần đây bọn họ bắt đầu chiêu mộ đội viên mới?\”
Phác Thước Uyên gật đầu: \”Cha đừng lo, người tiến hóa trong căn cứ cơ bản đều nằm dưới tay chúng ta, cho dù có cá lọt lưới cũng còn chưa lên tới cấp 1, người tiến hóa khó lên cấp, bọn họ thu không được nhân tài.\”
Người đàn ông trung niên quay đầu: \”Ừ, trước khi thi đấu nhìn kỹ bọn họ, sau khi thi đấu xong đích thân cha sẽ đi nói chuyện với họ.\”
\”Xin cha hãy yên tâm.\”
Người đàn ông trung niên khoát khoát tay: \”Đi nghỉ ngơi đi.\”
\”Đã khuya rồi, cha cũng nghỉ ngơi sớm.\”
\”Ừ.\”
————————–
6h30 sáng, tất cả người trong đội Mộc Liêm tập hợp trước đất trống dưới tòa nhà, Thương Liêm phân phó ba người đi thuê 3 chiếc xe tải, ba tiểu đội mỗi đội một chiếc xe tải, hai chiếc việt dã, Hoa Thư mang Tâm Dao tình huống vẫn còn chưa ổn định dẫn đầu xuất phát ra căn cứ trước, ba tiểu đội còn lại sẽ đi tới ba chỗ khác nhau.
Lữ Mộc và Thương Liêm lái xe buýt đi tới mười mấy căn cứ lớn nhỏ họ đã khoanh vùng trên bản đồ trước đó.
Xế chiều hôm đó hai người đến căn cứ thành phố L gần thành phố B, trên đoạn đường hẻo lánh thu xe vào không gian, hai người giả làm người thường đi bộ tới cửa căn cứ rồi nộp Lõi Trái Tim dựa theo đầu người, tiếp đó nhận kiểm tra đơn giản xong liền thuận lợi tiến vào căn cứ, tùy ý thuê một phòng, hai người bắt đầu chuẩn bị đợi màn đêm buông xuống…
Đêm khuya… Là lúc tất cả mọi người đã ngủ say, có hai thân ảnh nhanh chóng di chuyển trong căn cứ.
Lữ Mộc và Thương Liêm tìm gần nửa tiếng mới tìm thấy cửa vào sở nghiên cứu ngầm.
Cửa thép đóng chặc, hai quân nhân cầm vũ khí đứng hai bên, Lữ Mộc ngẩng đầu nhìn nơi duy nhất có camera rồi ném một ngọn lửa đen làm camera tan chảy sau đó gật đầu với Thương Liêm, hai người đeo mặt nạ đã chuẩn bị trước ăn ý tới gần hai quân nhân đứng ở cửa vào, lặng yên không tiếng động đánh ngất hai người, lòng bàn tay Lữ Mộc dâng lên ngọn lửa đen, tay tới gần cánh cửa đóng chặc nhanh chóng đốt ra một cái lỗ lớn.