\”Thiếu tướng, ngài định làm gì?\” Mục Thiên Dương hỏi.
Cong khóe môi: \”Chỉ cần bọn họ không muốn trở thành kẻ thù toàn bộ căn cứ, bọn họ phải nghe theo lệnh tôi, dù sao căn cứ nào cũng muốn có một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, nhưng nhiều người cháo ít, không chiếm được thì chọn giết bọn họ còn hơn giữ cho bọn họ tiếp tục lớn mạnh, hoặc căn cứ nào đó…\” Phác Thước Uyên nói tiếp: \”Tôi cũng là loại người như vậy… cho nên phải xem bọn họ lựa chọn như thế nào.\”
——————-
Chiều, đội Mộc Liêm lại thắng lợi trở về, chỉ là lúc này bọn họ nộp lên cho căn cứ là Lõi Trái Tim, chuyện xây dựng căn cứ vẫn chưa cần cho quá nhiều người biết cho thỏa đáng.
Trung Thế Hằng vẫn luôn canh giữ ở cửa căn cứ đợi đội Mộc Liêm kiểm tra xong mới đi tới.
Đứng trước mặt Lữ Mộc, Trung Thế Hằng lấy ra bức thư đã bị hắn vò tới nhàu: \”Tiểu thư chúng tôi hy vọng cậu có thể đọc bức thư này. Còn có, chuyện các cậu làm tiểu thư chúng tôi bị thương, tiểu thư đã quyết định sẽ không truy cứu, hy vọng các cậu có thể xem rõ thế cuộc.\”
Lữ Mộc định nhận bức thư, dù sao cậu cũng muốn coi người phụ nữ này muốn giở trò quỷ gì, lại muốn dùng những thủ đoạn nham hiểm kia lên người cậu sao?
Mới cầm tới tay đã bị Thương Liêm nóng nảy giựt đi ném lên người Trung Thế Hằng: \”Cút.\”
Trung Thế Hằng không phản ứng kịp sửng sốt mấy giây, sau khi tỉnh lại thì tức giận: \”Cậu làm gì!!\”
Mạnh mẽ ôm Lữ Mộc vào lòng, sắc mặt Thương Liêm tàn nhẫn: \”Kêu người phụ nữ kia cách người của tôi xa ra.\” Nói xong xoay người rời đi.
Trung Thế Hằng muốn phản kích thì người ta đã lên xe, hắn khom lưng nhặt lên bức thư trên mặt đất rồi vỗ vỗ bụi đất không tồn tại, nhìn xe buýt đã đi xa, ánh mắt Trung Thế Hằng nhìn về phía xa xa nỉ non: \”Nhã Tây….\”
Thương Liêm xụ mặt mang người về căn cứ, chờ sau khi xe dừng thì kéo cậu lên lầu.
Những người khác nhanh chóng nhường đường… nhìn hai người biến mất sau cầu thang liền lặng lẽ phun tào: Phạm vi đội trưởng ghen có phải quá rộng rồi không, luôn cảm thấy có một ngày đội trưởng sẽ hoàn toàn nhốt anh dâu là sao đây~
\”Liêm, đợi đã.\” Lữ Mộc ngăn lại tay Thương Liêm vừa mới vào phòng đã bắt đầu xé quần áo.
Thấy Lữ Mộc từ chối khiến cả người Thương Liêm hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, anh đè người lên giường rồi nổi cơn điên xé rách quần áo người nằm dưới, tay bị khóa kéo làm bị thương, máu chảy ra nhưng Thương Liêm dường như không cảm giác được.
Máu Thương Liêm không ngừng chảy, Lữ Mộc vô cùng đau lòng, ôm chặc người đè cậu: \”Liêm, anh bĩnh lại… A!\” Còn chưa nói xong, phía sau đã bị hai ngón tay mạnh mẽ đi vào, Lữ Mộc lập tức hít sâu một hơi thả lỏng bản thân để thuận tiện cho động tác của người đàn ông.
Máu trên tay Thương Liêm đơn giản mở rộng cho Lữ Mộc, rút ngón tay ra lại mạnh mẽ đưa thứ đó vào trong cơ thể cậu như muốn xác nhận thanh niên vẫn chỉ thuộc về anh vậy, Thương Liêm dùng hết lực, từng chút từng chút làm hai cơ thể dán chặc.