[Edit-Hoàn] Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế. – Tiểu Mộc Ngật Đáp – Chương 35 : Bị nhớ thương. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế. – Tiểu Mộc Ngật Đáp - Chương 35 : Bị nhớ thương.

Người đàn ông trung niên khoát khoát tay: \”Được rồi, làm việc có chừng mực, cha tin con sẽ không làm cha thất vọng, còn có một việc là trước đó có người báo hôm nay có 37 người mới tới căn cứ ghi danh đoàn đội Mộc Liêm, trong 37 người đã có tất cả 35 người là người tiến hóa cấp 2, con có ý kiến gì về đội ngũ này không?\”

\”Con cũng nhận được tin tức này, nếu là thật thì con muốn thu họ vào đội phòng vệ (tự vệ), 35 người tiến hóa cấp hai là thế lực không nhỏ, giữ lại mặc cho họ phát triển thì sau này có thể sẽ trở thành mối đe dọa lớn, nhưng đồng thời họ cũng là nguồn sức mạnh rất lớn so với hai cách đuổi đi và tiêu diệt thì con nghiêng về thu nhận sức mạnh này hơn, nếu có thể thu bọn họ cho mình sử dụng thì cũng là cách tốt có thể củng cố địa vị của chúng ta ở căn cứ, hơn nữa… một tháng nữa các căn cứ lớn sẽ tiến hành thi đấu giữa các đội phòng vệ (vì tới trở thành người phát ngôn cao nhất và phân chia đẳng cấp căn cứ), con hy vọng cha có thể trở thành người phát ngôn (nói chuyện) cao nhất trong các lãnh đạo của các căn cứ, cũng hy vọng căn cứ thành phố B của chúng ta có thể vĩnh viễn tiến vào cấp A, những điểm khởi đầu này đều phải dựa vào một đội phòng vệ mạnh mẽ, cho nên chỉ cần là thật sự, dù dùng cách gì thì con cũng sẽ thu đội ngũ có 35 người tiến hóa cấp hai vào đội chúng ta.\”

Người đàn ông trung niên gật đầu: \”Cha rất tán thành với suy nghĩ của con, cứ buông tay đi làm, đi xuống đi.\”

\”Vâng, thưa cha.\” Phác Thước Uyên chào rồi lui ra khỏi phòng làm việc, ra tới ngoài cửa, Phác Thước Uyên nhìn Mục Thiên Dương vẫn luôn an tĩnh chờ ở cửa: \”Thiên Dương, mai đi với tôi tới đội ngũ có 35 người tiến hóa.\”

\”Vâng.\” Mục Thiên Dương không có bất kỳ dị nghị gì, cũng không có biểu tình dư thừa.

Mọi người trong tòa nhà ba tầng không chút nào phát hiện bản thân bị nhớ thương, sau khi dọn dẹp xong các căn phòng, mọi người mặt mang chờ mong tập trung phòng đội trưởng và anh dâu, mục đích rất rõ ràng, cọ cơm.

Lữ Mộc nhướng mày nhìn các đội viên trước mắt: \”Sao, mọi người tới xem lăn giường?\”

Mọi người: Ách…..

Thấy mọi người không nói gì, Lữ Mộc ôm cổ Thương Liêm hôn lên má anh: \”Tôi cũng không ngại mọi người nhìn, chỉ là sợ mọi người nhìn xong bị kích động rồi lại không có chỗ phát tiết.\”

Mọi người: Có thể để cho người ta cọ cơm bình thường được không….

Thấy Lữ Mộc chọc đủ rồi, Thương Liêm đúng lúc nói: \”Đại Nữu, Tâm Dao, sau này hai cô phụ trách làm cơm, vợ tôi chỉ làm cho tôi ăn.\”

\”A (._.)\” Đội trưởng không thèm để lại lối thoát, mọi người chỉ có thể cô đơn ai về nhà nấy đợi Đại Nữu và Tâm Dao cho ăn.

Lữ Mộc nhìn mọi người ra ngoài: \”Phụt, xem biểu tình không muốn sống của họ kìa.\”

Thương Liêm ôm chặc người vào lòng: \”Hiện tại quá nhiều người, không thể chiều chuộng họ.\”

Lữ Mộc buồn cười gật đầu: \”Ừ, không chiều họ, vậy thì… người đàn ông của em nhanh nói cho em biết anh muốn ăn gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.