Thương Liêm vui vẻ nhìn người mặt không đỏ tim không đập lại vô cùng bình tĩnh trước mặt, chỉ chỉ Lữ Mộc ngồi bên cạnh: \”Vợ tôi làm, cậu hỏi em ấy đi.\”
Trần Hồng không hiểu nhìn thanh niên rõ ràng là nam: \”Vợ cậu?\”
Lữ Mộc liếc nhìn người đàn ông vẻ mặt vui vẻ bên cạnh rồi gật đầu với Trần Hồng: \”Vợ nam.\” Trong biểu tình khiếp sợ của Trần Hồng bình tĩnh quay đầu hỏi Thương Liêm: \”Các anh quen nhau?\”
Thương Liêm đặt tô không xuống rồi ôm Lữ Mộc vào lòng: \”Quen, trước đây cậu ta đã cứu anh một mạng rồi kết bạn, sau đó anh định cư ở thành phố W, cậu ta ở thành phố G, ai cũng bận rộn nên ít liên lạc.\” Trần Hồng giữ râu quai nón nên hiện tại khác trước kia quá nhiều, thời điểm nghe Trần Hồng tự báo tên họ anh mới xác định là người quen.
Nghe Thương Liêm nói anh được Trần Hồng cứu một mạng, ánh mắt Lữ Mộc mang theo biết ơn, đứng dậy đưa tay phải ra với người đàn ông vẫn trong trạng thái khiếp sợ: \”Rất vui được biết anh, tôi là Lữ Mộc và là người yêu của Thương Liêm.\”
\”A? Tôi… tôi là Trần Hồng, anh em kết nghĩa với Thương Liêm.\” Trần Hồng vẫn chưa hoàn hồn đơ người bắt tay với Lữ Mộc như khúc gỗ.
Thương Liêm thấy hắn vẫn không buông tay liền đứng lên rút tay Lữ Mộc ra: \”Biết là được, ngồi đi.\”
Trần Hồng mới hoàn hồn sững sờ: \”Thương Liêm, thì ra cậu thích đàn ông, thảo nào chưa từng thấy cậu đi tìm phụ nữ.\” Nói xong lại cảm thấy không đúng, nghĩ nghĩ rồi tỉnh ra nói: \”Nếu thích đàn ông sao trước đây cũng không thấy cậu đi tìm đàn ông?\”
Thương Liêm ôm Lữ Mộc vào lòng cười nói: \”Chỉ em ấy.\”
Cái hiểu cái không gật đầu, Trần Hồng hào sảng vỗ vỗ vai Thương Liêm: \”Vậy người anh em này của cậu chúc các cậu hạnh phúc, cho nên… hiện tại có thể cho tôi chút mì sao, tôi sắp ch*t đói rồi.\”
\”Ha ha ha ~.\” Thấy gã vẫn còn băn khoăn chuyện đó, Lữ Mộc không nhịn được cười ra tiếng, chỉ chỉ băng ghế bên cạnh nói với Trần Hồng: \”Ngồi đi, tôi đi lấy mì cho anh.\” Dừng một chút rồi nói tiếp: \”Cảm ơn vì đã cứu Liêm.\”
Trần Hồng ngồi xuống khoát khoát tay: \”Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, vì anh em không tiếc cả mạng sống là nên làm.\”
Lữ Mộc cười cười xoay người đi lấy mì cho hắn.
Diệp Dương thầm thì: \”Phía sau còn có câu vì người tình đâm sau lưng anh em đó.\”
Trần Hồng bưng tô mì Lữ Mộc làm cho hắn ngụm lớn ngụm lớn ăn tới một nữa đột nhiên dừng lại nói với Lữ Mộc: \”Cái kia… em rể a, có thể cho anh em anh chút cơm và đồ ăn sao?\” Đừng hỏi vì sao hắn không xin thêm mì, không thấy mì trong nồi không còn nhiều sao, nếu xin thêm thì cũng chính là để cho hắn ăn, hắn còn nhớ xin cho anh em đã rất nghĩa khí rồi, nghĩ tới đây, Trần Hồng gật đầu, ừ! Chính là như vậy.
Lữ Mộc gật đầu: \”Kêu bọn họ tới đây luôn đi.\”
Trần Hồng miệng còn nhai mì: \”Em rể thật đủ nghĩa khí!\” nuốt xuống rồi hô với các anh em ở xa xa: \”Đám nhóc kia mau tới đây, lão đại đã tranh thủ giúp các cậu đồ ăn rồi, mau bưng mì tới.\”