Thật ra là mình định đăng chương này với 29 luôn nhưng không ngờ quá khó khăn. Tuy ngắn nhưng toàn đồ ăn không à😭😭. Tui đã tệ mỹ thực rồi nên mới chọn thể loại khác. Không ngờ trong mạt thế văn lại có ẻm. Tui có nên thêm tag mỹ thực không ha??🤔🤔
Dù sao mong mọi người thông cảm.
===============
Trên đường đi, Lữ Mộc ngồi ở ghế phó lái vẫn luôn an tĩnh nghe tin tức các căn cứ lớn nhỏ mời chào người tiến hóa trong radio, thời điểm ánh sáng mặt trời di chuyển lần nữa, cậu rời mắt khỏi radio nhìn Thương Liêm chuyên tâm lái xe bên cạnh: \”Liêm, đến giờ rồi, tìm nơi đỗ xe nghỉ ngơi ăn cơm, đã đến thời gian dạ dày anh kháng nghị.\”
Thương Liêm nhìn phía trước hơi nở nụ cười, ấm áp chuyển động qua đáy mắt: \”Được.\” Thực ra dạ dày anh đã được Mộc Mộc nuôi và đốc xúc đúng giờ nên đã lâu không còn khó chịu nữa, nhưng quan tâm từ thanh niên là độc quyền của anh, anh còn cảm thấy chưa đủ đâu.
\”Đội trưởng, phía trước.\” Quả Tuấn nghe xong đối thoại của hai người chỉ chỉ phía trước bên phải, nơi đó có đoạn đường trống trải, ngoại trừ thân cây vô cùng thô chắc thì xung quanh không có vật cản nào, như vậy rất thuận tiện cho việc phát hiện tang thi đến gần.
Thương Liêm gật đầu, cầm lên bộ đàm: \”Xe số 2, số 3, số 4, đuổi theo, đỗ xe ở phía trước ăn cơm.\” Nói xong đạp chân ga phóng đi.
Chờ lái xe tới mới phát hiện sau cây còn có mấy chiếc xe đang đậu, bên cạnh xe là một đám người đang dựng bếp, xem ra là cũng có ý định ăn cơm ở đây.
\”Đội trưởng, vẫn dừng sao?\” Khâu Lỗi lái xe số 2 cũng nhìn thấy đám người ngồi phía trước đó, do dự hỏi.
\”Không cần để ý.\” Thương Liêm tiếp tục đạp chân ga chạy tới chỗ đất trống, cuối cùng cách đối phương 100m mới dừng, Thương Liêm nghiêng người cởi dây an toàn ra cho Lữ Mộc rồi chỉnh quần áo bị loạn của cậu lại mới nhấc chân xuống xe.
Mọi người cũng lần lượt xuống xe, không cần Lữ Mộc phân phó đã tự mình tản ra tìm đá làm một cái bếp đơn giản, hai cô gái phụ trách củi lửa, bởi vì phần lớn thời gian trong khoảng thời gian này là anh dâu làm cơm nên hiện tại lúc ăn cơm đã thành một trong những chuyện vui sướng nhất của họ, tuy không thể gọi món, đội trưởng thích ăn gì thì họ ăn món đó nhưng cái này không trở ngại cảm giác thỏa mãn khi ăn của họ.
Đương nhiên cũng có lúc Đại Nữu làm cơm khi đội trưởng hung ác lăn anh dâu lăn qua lăn lại thì hôm sau đội trưởng sẽ nghiêm cấm anh dâu tiến vào phòng bếp, khi đó sẽ do Đại Nữu làm cơm nhưng khẩu vị của họ đã bị nuôi tới cao, Đại Nữu hoàn toàn không thể thỏa mãn dục vọng ăn uống của họ, từ những gì họ nghe góc tường hôm qua, nhất định hôm nay là anh dâu làm cơm nên mọi người ai cũng biểu hiện ra sự vui vẻ trên mặt.
Lữ Mộc vừa lấy dụng cụ làm bếp từ trong cóp sau vừa nói với trợ thủ Thương Liêm: \”Ở bên ngoài không tiện làm món quá phức tạp, hôm nay đơn giản xào món gì đó rồi nấu một nồi mì, trước đó em có tranh thủ trồng chút đậu đũa, hôm nay làm mì xào thịt heo đậu đũa cho anh nha.\”