[Edit-Hoàn] Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế. – Tiểu Mộc Ngật Đáp – Chương 29 : Đại gia đình lớn mạnh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế. – Tiểu Mộc Ngật Đáp - Chương 29 : Đại gia đình lớn mạnh.

Ăn xong buổi sáng, Thương Liêm dẫn Lữ Mộc đi dạo quanh một vòng để quen thuộc hoàn cảnh, mấy tháng này họ sẽ ở trong thôn và tập trung tinh thần tăng năng lực của bản thân để trình độ toàn đội đạt tới người tiến hóa cấp 3, còn anh và Mộc Mộc cũng nhất định phải đi theo học tập võ công của Tâm Dao, thời điểm khác thì chú trọng thăng cấp dị năng biến dị, mặc dù họ ngày càng không rõ cấp bậc dị năng biến dị ra sao, nhưng bọn họ biết rõ thì dị năng biến dị không chỉ như vậy mà còn có thể mạnh hơn…

——————–

Nửa năm sau.

Buổi trưa nào đó ở thôn Mao Nhi, Tâm Dao đứng ở trong sân phơi gạo ra tay, đối diện với cô là Điền Thanh và Trương Vinh mặt không đổi sắc.

Đây là cảnh tượng mỗi ngày trong nửa năm qua, Tâm Dao đứng trước nhất tự mình ra trận, từng động tác, mỗi động tác không chút giấu giếm mà biểu diễn ra hết, những người khác cũng nghiêm túc học tập từng chiêu, thời gian dần trôi từng người đều được xuất sư, ngay cả Cảnh Bạc, Diệp Dương và Diệp Hướng lực lĩnh ngộ kém cũng đuổi kịp mọi người xuất sư từ một tháng trước, cuối cùng chỉ còn Điền Thanh, Trương Vinh không tiến hóa nên học vô cùng khó khăn.

Bởi vì cơ thể hai người không tiến hóa, tuổi xương cũng tới độ tuổi nhất định (lớn tuổi), gân cốt không còn dẻo dai nên dù cố gắng thế nào thì tiến bộ cũng chỉ nhỏ tí tẹo, trong khi những người khác có thân thủ nhạy bén đã đi theo đội trưởng ra ngoài săn giết tang thi tiếp tục tăng cấp cuối cùng đã cùng nhau thăng tới cấp 3, hai người vẫn đứng trong sân phơi gạo trống trải tiếp nhận dạy dỗ từ Tâm Dao.

\”Đừng nản chí.\” Tâm Dao biểu diễn xong vỗ vỗ vai hai người, nhìn hai người ngày càng trầm mặc ít nói khiến Tâm Dao cũng không biết làm gì, cô đã cố gắng hết sức dạy nhưng kết quả vẫn không như ý muốn, loại tình huống này cũng không phải điều cô muốn, cô biết cảm giác bị mọi người bỏ lại xa ở phía sau không tốt chút nào, nhưng vậy thì có biện pháp gì, mọi người không thể dừng chân vì hai người họ, bây giờ là mạt thế, bọn họ là một đại gia đình, nếu muốn bảo vệ tốt \”người nhà\” gồm cả hai \”người nhà\” không tiến hóa vẫn luôn rơi ở phía sau thì không cho phép có người cố ý lười biếng, từng người phải mạnh mẽ khi tập trung lại chính là một đại gia đình cường đại, chỉ có không ngừng tăng thực lực thì bọn họ mới có thể cùng \”người nhà\” cười, nháo, tiêu sái sống một cách tùy ý như trước khi mạt thế.

\”Không sao.\” Mặt Điền Thanh không đổi sắc gạt tay Tâm Dao ở trên vai đi, nhìn Trương Vinh cũng mặt không thay đổi nói với Tâm Dao: \”Chờ đội trưởng về tôi sẽ nói với anh ấy không cần tiếp tục dạy chúng tôi nữa, cơ thể chúng tôi không có tiến hóa nên đây cũng đã là cực hạn, không cần tiếp tục bởi vì hai người chúng tôi mà chậm trễ thời gian tới thành phố B.\” Nói xong không đợi Tâm Dao trả lời, Điền Thanh trong chớp mắt đã đi xa, chỉ là tại thời điểm xoay người ánh mắt vẫn luôn không có chút gợn sóng lại tối sầm thoáng qua tia lạnh lẽo rồi biến mất.

Tâm Dao nhìn một trước một sau dần đi xa, vẻ mặt ngưng trọng thở dài: \” Đừng sinh ra suy nghĩ gì xấu a…\”

Bên kia, mọi người săn giết trở về vừa đậu xe xong rồi ngồi trong sân trao đổi tình huống hôm nay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.