\”Wow, thật là lợi hại, đây cũng là dị năng sao?\” Cảnh Bạc nhìn vậy cảm thán nói: \”Có này không cần sợ tang thi nữa, có thể tung hoành ngang dọc rồi.\”
Không ai chú ý tới tiếng cảm thán của Cảnh Bạc, những người khác nóng lòng muốn thử tiến lên đụng vào ánh sáng xanh nhạt, nghĩ liền làm liền, ở đây chỉ có Thương Liêm ôm Lữ Mộc không nhúc nhích.
\”Em thấy sao?\” Thương Liêm hỏi thanh niên vô cùng an tĩnh trong lòng.
Lữ Mộc nhíu mày: \”Có thể nào là giống tình huống của anh không?\” Dù Thương Liêm biến dị vẫn là ánh sáng quái dị trên người đứa bé này cậu đều chưa thấy qua ở kiếp trước, cậu không khỏi hoài nghi ký ức kiếp trước bị nhốt mấy chục năm của cậu bị đám nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bóp méo, không thì vì sao đời này xuất hiện những dị năng quái dị mà cậu chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy, hoặc thực sự là do cậu đã sống lại tạo ra hiệu ứng to lớn như vậy, tất cả những biến hóa ngoài ký ức này rốt cuộc là tốt… hay không tốt đây…
Thương Liêm đưa tay vuốt lên chỗ nhíu mày của thanh niên: \”Đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu cũng là biến dị thông qua Lõi Trái Tim của tang thi giống anh là chuyện tốt.\”
\”Vì sao?\” Lữ Mộc nghi ngờ, dáng vẻ Thương Liêm mất lý trí khi biến dị và đau đớn sau khi dung hợp vẫn là cái gai trong lòng cậu, cho nên cậu chưa bao giờ nghĩ rằng biến dị là chuyện tốt.
\”Bởi vì biến dị làm anh trở nên mạnh mẽ hơn, để cho anh có thể bảo vệ người anh muốn bảo vệ.\” Nói xong ôm thanh niên chặt hơn: \”Mà đứa nhỏ này… sống trong vòng vây của tang thi đến bây giờ mà không bị thương chút nào cũng đủ để chứng minh biến dị tốt hay xấu, hơn nữa đến giờ anh vẫn luôn may mắn Lõi Trái Tim đó khiến anh biến dị.\”
Lữ Mộc nhìn người đàn ông mang theo ánh mắt may mắn, gật đầu: \”Ừm, em không cầu cái khác, chỉ cần anh tốt là được.\”
Thương Liêm xoa xoa tóc cậu: \”Anh cũng vậy.\”
\”Ôm.\” Thanh âm non nớt trong veo của đứa nhỏ cắt ngang khoảng khắc đầm ấm của hai người, chỉ thấy đứa nhỏ bị vây trong ánh sáng màu xanh nhạt không biết từ lúc nào đã chạy tới trước mặt Lữ Mộc, ánh sáng toàn thân đã biến mất, lúc này đứa nhỏ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo chờ đợi giơ hai tay nhìn Lữ Mộc.
Lữ Mộc khoanh tay dựa vào lòng Thương Liêm thờ ơ nhìn đứa nhỏ trước mặt.
\”Ôm.\” Đứa nhỏ vẫn kiên trì giơ tay yêu cầu.
Lữ Mộc vẫn không nhúc nhích nhìn đứa nhỏ, một phút sau mới nhàn nhạt nói: \”Há miệng.\” Vừa rồi đứa nhỏ nói chuyện lộ ra hàm răng khiến người khác cảm thấy không tốt lắm.
\”A.\” Đứa nhỏ nghe lời há miệng.
\”Cái đậu phộng.\” Diệp Dương vừa thấy hàm răng đứa nhỏ liền kinh sợ lùi về phía sau: \”Sao nhọn thế này, giống như cá piranha vậy, này mà bị cắn một cái đảm bảo rớt thịt.\”
\”Cắn.\” Dường như nghe hiểu Diệp Dương nói gì, đứa nhỏ cúi xuống nhặt lên một cánh tay của tang thi trên mặt đất rồi mở miệng… kích thước miệng lập tức to hơn gấp mấy lần, khóe miệng hai bên gần như bị xé toạc tới mang tai khiến cả gương mặt toàn là miệng gây ấn tượng khủng khiếp, hàm răng sắc nhọn khiến người rợn tóc gáy, một giây sau đứa nhỏ liền cắn một ngụm lên cánh tay tang thi, cánh tay với xương lập tức bị cắn đứt, cả cánh tay tang thi vốn còn nguyên vẹn gần như bị miệng cậu bé cắn hết, còn một đoạn thịt dính chút ở khúc tay cuối cùng bị đứa nhỏ cắn đi… nhưng cái này cũng chưa tính là đáng sợ bởi vì sau đó đứa nhỏ liền nhai nhai khúc thịt trong tay rồi nuốt xuống… thực sự nuốt xuống…