Ăn xong cơm trưa, hai cô gái dọn bàn và rửa chén, Thương Liêm cho bọn họ nghỉ ngơi một tiếng, muốn tắm thì tắm, muốn ngủ thì ngủ, vào lúc hai giờ chiều thì cùng nhau đi lục soát toàn thôn, sắp xếp xong những chuyện này Thương Liêm liền lôi kéo Lữ Mộc vào một căn phòng ngủ bên trái trên phòng khách.
Thương Liêm kéo Lữ Mộc vào phòng ngủ liền nhấc chân đóng cửa lại, xoay người đặt Lữ Mộc lên cửa, không kịp chờ đợi hôn môi cậu, cậu giật mình chốc lát cũng giơ hai tay ôm cổ anh nghiêm túc đáp lại.
Đôi môi quấn quýt lấy nhau không ngừng vang lên tiếng ái muội và tiếng hừ nhẹ của Lữ Mộc, Thương Liêm không khắc chế được ôm người vào lòng chặt hơn, nụ hôn dần dần hạ xuống, đầu lưỡi lưu luyến trên cần cổ trắng nõn của Lữ Mộc.
Đầu lưỡi chạy qua chạy lại chỗ cần cổ quá mức kích thích làm toàn thân Lữ Mộc run rẩy, nơi cổ họng cũng phát ra tiếng ngâm khẽ \”Hừ…\” Ngón tay luồn vào tóc người nào đó, Lữ Mộc phối hợp nâng cổ cao hơn: \”A… cho em… Liêm… đem anh cho em… em muốn anh….\” Đáp lại Lữ Mộc là cánh tay ôm chặt hơn và từ liếm chuyển sang gặm của anh: \”A… nhẹ… nhẹ… a… Liêm….\”
\”Mộc Mộc, Mộc Mộc…\” Thương Liêm cắn, liếm, thì thầm tên người trước mặt: \”Chờ một chút, chờ…\”Nói xong giơ tay lên mạnh mẽ ôm người vào lòng, thở dốc dẹp loạn dục vọng cuộn trào mãnh liệt.
\”Hô…\” Thở dài ra một hơi, Lữ Mộc nhẹ nhàng đẩy người đàn ông đang ôm cậu rồi chăm chú nhìn đôi mắt bị dục vọng ép tới đỏ ngầu của anh: \”Vì sao?\” Rõ ràng đã muốn như vậy vì sao lại nhẫn nại.
\”Ha ha…\” Trong mắt người đàn ông tràn đầy vui vẻ, giơ tay lên kéo người vào lòng ôm chặt rồi cúi đầu hôn lên vành tai xinh đẹp của thanh niên.
\”Một tiếng không đủ.\” Người đàn ông nỉ non bên tai cậu, dứt lời thấy được lỗ tai thanh niên trong chớp mắt đỏ bừng.
\”Ha ha… Mộc Mộc của anh quá đáng yêu.\”
Cảm nhận được chấn động truyền tới từ lồng ngực anh, nghe tiếng cười vui sướng của anh, Lữ Mộc cũng cong lên khóe môi: \”Em rất mong tới tối.\”
Người đàn ông không trả lời chỉ là hô hấp vất vả ổn định lại dồn dập, lần nữa mạnh mẽ hôn xuống đôi môi dụ người, mãi đến khi người trong lòng rối loạn hô hấp mới tiếc nuối buông ra, chút nữa còn có chuyện, anh sợ nếu không buông ra sẽ không khắc chế được bản thân, không quan tâm gì mà \”làm\”.
Lữ Mộc hít sâu vỗ vỗ mặt, đợi dục vọng lui xuống mới đè người đàn ông ngồi lên ghế bập bênh bằng trúc trong phòng ngủ, cậu thì đi lấy chăn mền khăn trải giường trong không gian ra thay, khăn trải giường chăn mền đều là của chủ nhà trước, tuy Lữ Mộc không có bệnh sạch sẽ nhưng vẫn cảm thấy lần đầu tiên của họ trên giường vẫn là nên đổi của bản thân thì tốt hơn.
Thương Liêm ngồi bên cạnh nhìn người anh yêu tới tận xương tủy bận rộn dọn nơi họ ngủ vào ban đêm, nghĩ tới chuyện đối phương đã nấu cơm vì anh, nghĩ đối phương đáp lại nụ hôn của anh, nghĩ đối phương nói muốn anh… làm tình cảm mãnh liệt tràn đầy trái tim, ánh mắt dần có chút chua xót: \”Mộc Mộc, anh yêu em.\”