\”Đội trưởng, cô gái này là?\” Hoa Thư nhìn Tâm Dao lễ phép cười.
\”Tâm Dao, thật vui khi có thể gia nhập vào đội ngũ của mọi người.\” Không đợi Thương Liêm giới thiệu, Tâm Dao đã không kịp chờ đưa tay với Hoa Thư, cô rất thích đoàn đội này, cô cũng hy vọng mọi người thích cô.
\”Xin chào, tôi tên Hoa Thư.\” Hoa Thư bắt tay với cô, sau đó giới thiệu những người khác.
\”Cảnh Bạc, cậu trước đi theo tớ lên dọn đồ đạc.\” Thấy Hoa Thư giới thiệu xong, Lữ Mộc nói, còn Thương Liêm ở lại nói cho bọn họ hướng đi kế tiếp.
\”Ngao!\” Cảnh Bạc ngao một tiếng hấp tấp đi theo Lữ Mộc lên lầu, ngoại trừ lầu một, lầu hai cũng có vật tư.
Thương Liêm nhìn theo bóng lưng Lữ Mộc, thấy cậu vào thang máy mới quay đầu bàn bạc: \”Mục đích của chúng ta là tới thành phố B, hiện tại loại tình huống này là không thể đi đường cao tốc, cho nên chúng ta sẽ đi quốc lộ, kế tiếp mọi người bàn bạc đường đi, đường vòng cũng không thành vấn đề, cố gắng tìm đường ít người ít xe đi.\”
Mọi người: \”Vâng!\”
Sau một tiếng, mọi người đã bàn bạc xong đường đi, mọi người rốt cuộc thật sự thở phào, bụng đúng lúc vang lên tiếng kêu kháng nghị không ngừng ở đại sảnh.
Diệp Dương xoa bụng: \”Không phải bụng nhắc nhở tôi cũng quên, hôm nay tôi đã tiết kiệm được hai bữa ăn.\” Diệp Dương vừa dứt lời đã nghe thấy \”leng keng\”. Mọi người quay đầu lại thấy được Cảnh Bạc bưng một cái nồi lớn tới chỗ họ.
Lữ Mộc cầm đũa gõ chén mấy cái để tất cả mọi người nhìn cậu: \”Tới ăn cơm, thời gian không nhiều lắm, tôi chỉ làm một nồi mì nên mọi người tranh thủ ăn, ăn xong rồi chúng ta sẽ lên đường.\” Cậu và Cảnh Bạc chỉ dùng gần 10 phút đã thu dọn xong vật tư vào không gian, xuống lầu lại thấy mọi người còn đang bàn bạc chuyện đường đi nên lôi Cảnh Bạc vào thu thập những thứ cần thiết trong tòa nhà rồi đi tới phòng ăn thu thập nồi chén,… thì vừa lúc làm đồ ăn cho mọi người luôn.
Mọi người bị mùi hương trong nồi thu hút nghe Lữ Mộc nói vậy đều lấy tốc độ nhanh nhất đứng dậy, Ngũ Cương mới bước nhanh trước tiếp nhận cái nồi trong tay Cảnh Bạc đặt trên bàn làm việc, sau đó kéo 1 cái ghế xoay tới nói: \”Các anh chắc cũng đói bụng rồi, anh dâu mau tới đây ngồi.\”
\”Anh dâu?\” Lữ Mộc nhương mày cười như không cười nhìn Ngũ Cương.
\”Hắc, hắc, hắc, đây là xưng hô mọi người đã bàn bạc xong.\” Ngũ Cương thật thà gật đầu.
\”A? Mọi người.\” Lữ Mộc nghiền ngẫm nhìn mọi người.
Mọi người bị ánh mắt cậu nhìn tới run lên nhanh chóng lui về phía sau, sáng suốt giữ khoảng cách với Ngũ Cương.
Ngũ Cương mới phản ứng được Lữ Mộc tựa hồ không thích tiếng xưng hô này, xấu hổ nhưng không biết nói gì mà chỉ có thể ha ha cười khúc khích với Lữ Mộc.
\”Được rồi, mau ăn cơm đi, sau này Mộc Mộc giống tôi, gọi đội trưởng.\” Thương Liêm đưa tay ôm hông Lữ Mộc kéo cậu ngồi xuống, anh cũng không muốn Mộc Mộc vì một cái xưng hô mà trì hoãn ăn uống, tuy anh thật sự thích xưng hô anh dâu này.