\”Tùng tùng ~\”
\”Mộc Mộc, Thương đại ca tỉnh chưa?\” Cảnh Bạc ở ngoài cửa dùng sức lực dịu dàng nhất từ trước đến nay nhẹ nhàng gõ cửa, phía sau hắn là Quả Tuấn, Hoa Thư, Diệp Dương và Diệp Hướng, đám người không dám thở mạnh nín thở nghe tiếng động trong phòng.
Từ khi anh dâu mang đội trưởng đang hôn mê về thì cậu vẫn luôn duy trì trạng thái người khác chớ lại gần, gần như sắp tiếp cận tới trạng thái người ch*t làm đám người quan tâm tới đội trưởng như bọn họ cũng không dám tới gần đội trưởng nhà họ, bọn sợ bị giết ch*t chỉ trong cái chớp mắt, nhưng vẫn luôn như vậy cũng không phải biện pháp, từ tối hôm qua đến giờ anh dâu vẫn chưa ăn gì mà luôn trông chừng đội trưởng, ngược lại tự mình nấu cháo nhưng cũng không phải cho bản thân ăn mà là lo lắng đội trưởng thức dậy bị đói nên mới chuẩn bị, bọn họ sợ khi đội trưởng tỉnh lại thấy được sẽ đau lòng khi thấy người yêu anh đói gầy.
(Lời trong lòng của Diệp Dương và Diệp Hướng: Anh dâu, là xưng hô bọn họ thảo luận tập thể ra, gọi như vậy người khác vừa nghe liền biết Lữ Mộc có chủ, quan trọng là thay đội trưởng cản hoa đào, cũng giải quyết xong vấn đề xưng hô khó xử, anh dâu, xưng hô thân mật lại không mất uy nghiêm.
<Tiểu Mộc Ngật Đáp: (→_→) Cảm thấy sâu sắc các người sẽ bị đánh >)
\”Cạch\” cánh cửa mở ra, Lữ Mộc đứng bên trong nhìn đám người ngoài cửa, một tia ấm áp xẹt qua đáy mắt: \”Tỉnh rồi, Khâu Lỗi, cậu tới phòng bếp đem cháo còn dư bưng lại đây, chén kia bị đổ rồi.\”
\”Vâng.\” Nghe anh dâu nói đội trưởng đã tỉnh, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Khâu Lỗi xoay người nhanh chóng chạy tới phòng bếp.
–
\”A ~ đổ a.\” Trong giọng nói của những người khác mang theo cười nhạo, nhìn đôi môi sưng đỏ và gương mặt đỏ bừng của Lữ Mộc, mọi người đều hiểu, duy chỉ có Cảnh Bạc đứng trước nhất không hiểu gì gãi đầu, đổ thì đổ cần gì nở nụ cười dâm đãng như vậy.
\”Ừ, đổ.\” Lữ Mộc như không có nhìn thấy hiểu rõ trong mắt bọn họ, nghiêm trang lập lại.
\”Mộc Mộc, miệng cậu sao sưng lên vậy, bị muỗi cắn sao? Cậu chờ chút, trong túi tớ có thuốc giảm sưng ngăn ngứa, tớ đi lấy cho cậu.\” Lúc này Cảnh Bạc mới phát hiện miệng Lữ Mộc có chút sưng đỏ, vì vậy có lòng tốt muốn đi lấy thuốc cho cậu.
Cảnh Bạc đang định quay về phòng mình thì \”Chát\” Ót bị ai đó không chút khách khí thưởng cho cái tát, vô cùng vang dội.
\”Ch*t tiệt, họ Đoàn kia, tốt nhất cậu nên có lời giải thích hợp lý cho cái đánh vừa nãy, không thì coi chừng tôi bẻ cong cái Lan Hoa Chỉ của cậu!\” Cảnh Bạc xoa ót, giậm chân nói, con bê họ Đoàn này lúc nào cũng khiêu khích hắn, hôm nay không cho hắn lý do chính đáng, hắn sẽ bẻ cái Lan Hoa Chỉ của y đi.
Đoạn Phàm nghe vậy nhướng mày cười, y xích lại gần Cảnh Bạc, hôn lên môi Cảnh Bạc một cái \”Chẹp\”: \”Đây chính là giải thích!\”
\”Mẹ nó!!! Con mẹ nó cậu hôn tôi làm gì, cậu đừng thích tôi, tôi là thẳng nam.\” Σ( ° △ °|||)︴Cảnh Bạc che miệng, kinh ngạc nhìn Đoạn Phàm.