[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Phiên ngoại: Hiện đại (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Phiên ngoại: Hiện đại (2)

Văn Thu Thời không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi đến vậy, còn chưa kịp mừng thì Vi Vệ bên cạnh đang ngất xỉu đột nhiên giật giật, sắp tỉnh lại. Y vội đứng bật dậy, chỉ tay về phía cầu thang.

\”Ngươi đi trước đi, ta phải giải thích với Vi Vệ một chút. Ngươi mà còn ở đây, cậu ta sợ là không bình tĩnh nổi.\”

Cố Mạt Trạch hơi nheo mắt: \”Hắn là ai?\”

Nhớ đến lá bùa trong tay Vi Vệ, hắn vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nếu không biết được chuyện này, hắn cũng sẽ chẳng thể bình tĩnh được.

\”Người chẳng có uy hiếp gì với ngươi, chỉ là đơn phương xem ngươi là tình địch thôi.\”

Ánh mắt Cố Mạt Trạch lạnh lùng, suýt nữa ra tay khiến Vi Vệ vĩnh viễn hôn mê, cũng may Văn Thu Thời kịp thời bổ sung: \”Hắn thích một cô gái tên Lạc Lạc.\”

Cố Mạt Trạch trên mặt thoáng dịu đi, thuận miệng hỏi: \”Lạc Lạc là ai?\”

\”Là cô gái thích ngươi.\”

Sắc mặt Cố Mạt Trạch lập tức thay đổi, cả người căng thẳng hẳn lên: \”Ta không có…\”

\”Chuyện này thì có gì đâu.\” Văn Thu Thời cười ha ha: \”Ta mới tới trường học một vòng đã nhận được gần trăm lá thư tình rồi.\”

Ngay lập tức, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Cố Mạt Trạch hiện lên bốn chữ \”Không vui chút nào\”.

Văn Thu Thời không ngờ bạn trai mới chưa nóng chỗ đã có tính chiếm hữu mạnh thế này, nghĩ nghĩ, y cong môi cười nói: \”Nhưng ta chỉ thích ngươi thôi. Viết thư tình chỉ có lần này, cũng là lần cuối cùng, ngươi nhất định phải…\”

Chữ \”biết\” còn chưa kịp nói ra, sau gáy y đã bị một bàn tay siết nhẹ, cả người bị ấn lên tường, nửa thân bị khóa trong lồng ngực người đối diện. Môi y bị áp xuống, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống.

Vi Vệ bên cạnh vừa mới lờ mờ tỉnh lại, mở mắt ra liền chứng kiến cảnh tượng kia. Hắn sững sờ suốt nửa phút, rồi lại một lần nữa ngất xỉu.

Nhất định là cách tỉnh dậy của hắn sai rồi.

Nhất định là hắn đang nằm mơ.

***

Tiết tự học buổi tối, sau tai Văn Thu Thời vẫn còn vương chút đỏ nhàn nhạt.

\”Ngươi không thấy thiên lôi giáng xuống ầm ầm sao? Đan Trạch biết tà thuật, ngay cả ông trời cũng không chịu nổi muốn dùng ngũ lôi đánh chết hắn!\” Vi Vệ túm lấy vai y mà lắc lắc, cố gắng kéo người về lại chính đạo: \”Ngươi chỉ là nhất thời bị mê hoặc, mau tỉnh lại đi! Người này tuyệt đối không bình thường!\”

Văn Thu Thời bị hắn lắc đến mức đầu váng mắt hoa: \”Rất bình thường mà, chẳng phải đều là đạo hữu sao?\”

Vi Vệ nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, suýt phát điên: \”Hắn còn dám… Ngươi, ngươi làm sao có thể để hắn…\”

Văn Thu Thời: \”Suỵt!\”

Đừng nhắc nữa!

Đáng giận!

Lúc đó y bị bất ngờ, rõ ràng phải là y đè Đan Trạch mới đúng chứ!

Sau một hồi bị Vi Vệ lải nhải đến sắp điên đầu, Văn Thu Thời vất vả lắm mới khiến hắn chịu yên tĩnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.