Ầm một tiếng.
Mưa lớn trút xuống, những hạt nước trong veo nện lên ô cửa sổ, tạo ra tiếng lộp độp không ngớt.
Bên trong lớp học, Văn Thu Thời chống cằm lên sách giáo khoa, lười biếng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, ngáp một cái, mắt lim dim sắp ngủ gật.
Trên bục giảng, thầy giáo cầm viên phấn hăng hái viết bảng, phấn bay đầy trời, thần thái giảng bài nhiệt huyết sục sôi.
Văn Thu Thời dời mắt khỏi bảng đen, đảo một vòng rồi lại thu về. Y lục lọi ngăn bàn, lôi ra một chùm nho, lén nhón một quả cho vào miệng, thần sắc uể oải.
…Hoàn toàn nghe không hiểu gì cả.
Nửa tháng trước, y từ đạo quán quay về thành phố, dọc đường dù có xảy ra một chút phiền toái vụn vặt, nhưng may mắn vẫn bình an về tới nhà.
Chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, y đã bị ông nội đuổi thẳng đến trường học.
Văn Thu Thời cắn một miếng nho, nhìn đống công thức vật lý mà chẳng hiểu mô tê gì. Ấn tượng duy nhất của y về chuyện đi học còn dừng lại ở cấp tiểu học, bởi lẽ chưa vào cấp hai thì đã bị tống đến đạo quán làm tiểu đạo sĩ rồi. Lần này vừa quay về đã phải học cấp ba, ông nội y xem y là thiên tài chắc?!?
\”Dùng đầu ngươi suy nghĩ, nghe vài buổi là hiểu ngay.\”
Văn Thu Thời nhớ lại lời ông nội đã nói, khóe miệng trề xuống đầy bất mãn.
Nghe dễ như ăn kẹo ấy.
Y lôi cuốn sách giáo khoa Toán vừa mua từ ngăn bàn ra, lấy luôn cả giấy nháp, cắm đầu vào nghiên cứu từ trang đầu tiên. Chuông tan học reo mà chẳng để ý, chỉ đến khi cuốn sách bị ai đó giật mất, y mới ngẩng lên.
\”Có còn là anh em nữa không hả?\”
Cái người vừa lên tiếng chính là bạn cùng bàn mới chạy đi đâu cả tiết học, bây giờ mới về. Hắn tiện tay cầm cuốn sách của y, cả người sũng nước vì mắc mưa, lôi kéo cái ghế ngồi xuống.
\”Ngươi biết ta vừa trải qua cái gì không? Cửu tử nhất sinh đấy! Nếu ngươi không giúp ta đối phó con yêu quái đó, ta có khi toi mạng luôn đấy!\”
Văn Thu Thời lười biếng \”Ờ\” một tiếng.
Người này chính là Vi Vệ, bạn chí cốt của y từ nhỏ. Từ khi biết y mất tích nhiều năm là vì lên đạo quán tu hành, hắn liền coi y như thần tiên cái gì cũng làm được.
Những ngày gần đây, hắn liên tục nhờ y ra tay trừ yêu diệt quái. Mà mục tiêu trừ ma lại chính là Đan Trạch – nam thần vạn người mê trong trường.
Theo lời Vi Vệ kể, Đan Trạch đạt điểm tuyệt đối ở mọi môn học, ngay cả môn Văn cũng gần như đạt điểm tối đa, chuyện này tuyệt đối phi khoa học, con người bình thường không thể nào làm được! Hơn nữa, Đan Trạch còn có năng lực mê hoặc lòng người, hơn nửa số nữ sinh trong trường đều si mê hắn, ngay cả nữ thần trong lòng Vi Vệ cũng không ngoại lệ.
\”Tên Đan Trạch đó chắc chắn có vấn đề! Bằng không thì tại sao Lạc Lạc lại không thích ta mà thích hắn?\” Vi Vệ nghiến răng nghiến lợi, tức tối nói: \”Đáng giận thật! Yêu ma quỷ quái gì mà có thể che mắt thiên hạ chứ?! Cũng may ta đã tìm ra sơ hở của hắn rồi. Thu Thời, giúp ta một tay đi!\”