\”Tất cả mọi người không phải là đối thủ của Tà Đế! Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phù Chủ ngộ đạo, chỉ thấy quanh thân y bao bọc đầy kim quang, tay cầm Thánh Kiếm, chỉ một chiêu đã đánh bại đại ma đầu vô địch thiên hạ! Sau đó, y bước vào thần môn, trở thành người đầu tiên trong thiên cổ đắc đạo phi thăng!\”
Trong trà lâu vào buổi trưa, tiên sinh kể chuyện mặc bố y, miệng lưỡi lưu loát, đối mặt với đám đông chen chúc bên dưới, hạ giọng đầy bí hiểm:
\”Chư vị có biết, kim quang quanh thân Phù Chủ rốt cuộc là gì không?\”
Dưới đài lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao.
Đại kiếp nạn đã qua, toàn bộ Tu Chân Giới rực rỡ hẳn lên, linh khí thuần khiết dồi dào không ngừng tuôn ra từ Thần Môn, cũng chính là Cùng Ngục Môn từng khiến người ta sợ hãi tột độ. Phi thăng không còn là truyền thuyết xa vời nữa, ai ai cũng hy vọng ngày đó sẽ đến với mình, vì thế bí quyết phi thăng trở thành điều mà mọi người tha thiết muốn biết.
Thảo luận cao trào lên đến đỉnh điểm, vị tiên sinh mặc bố y đập nhẹ thước gỗ xuống bàn, cất cao giọng nói:
\”Đáp án chính là thiện đức. Bởi vậy, người tu hành cần phải giữ vững một tấm lòng lương thiện, lấy việc bảo vệ sinh linh thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, chăm chỉ tu luyện, trời cao sáng tỏ, ắt sẽ không phụ lòng người.\”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài mãi không ngừng. Giả Đường đặt chén trà xuống, đôi mắt nheo lại đầy ý cười, tiện tay để lại một viên linh thạch rồi đứng dậy rời đi.
Tiểu đồng phía sau vội vã đuổi theo: \”Các chủ đi đâu vậy?\”
\”Còn có thể đi đâu?\” Giả Đường vừa vươn vai, vừa cẩn thận nhét một phong thư vào trong ngực: \”Tu tiên thôi, đi đến một thế giới càng rộng lớn hơn.\”
…
\”Tương truyền bảy vạn năm trước, Phù Thần, Sở Tiên Tôn, Úc Thiên Tôn và những vị tiên tôn khác liên thủ đánh bại Tà Đế cùng hung cực ác, thiên hạ mới yên ổn, mới có được thái bình thịnh thế suốt mấy vạn năm, Tu Chân Giới cũng vì thế mà phát triển không ngừng. Hôm nay lão phu muốn kể cho các vị, chính là đoạn lịch sử ai ai cũng biết này, nhưng lại không mấy người hiểu rõ những ân oán tình thù trong đó.\”
Giữa một tửu lâu tràn ngập hương rượu, vị tiên sinh kể chuyện tay cầm thước gõ, áo vải đơn sơ, dõng dạc nói:
\”Chuyện kể rằng, từ rất rất lâu về trước, khi Cố Tà Tà vẫn còn là đệ tử của Thiên Tông, thì người vẫn phải gọi Văn Họa Họa một tiếng \’sư thúc\’…\”
\”Ê\”
Một thiếu niên mặc tiên bào trong tửu lâu bỗng bật thốt lên, như thể vừa phát hiện ra chuyện thú vị.
\”Mạt Trạch, ngươi họ Cố, còn sư thúc thần bí kia họ Văn, đúng là trùng hợp! Hơn nữa, Thiên Tông ngày nay đã lan rộng khắp nơi, nhưng chỉ có chi phái chúng ta mới được xem là chính thống. Ngươi trước kia không phải là Tà Đế đấy chứ?\”
Thiếu niên đang lấy linh thạch từ túi trữ vật ra để tính tiền, động tác chợt khựng lại, đôi mắt đen thẫm quét qua một cái.