[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 90: … – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 90: ...

Bất Quy Thành từng là Khổ Hải Cảnh sát cạnh Cùng Ngục Môn. Bảy năm trôi qua, từ một vùng đất hoang vu nay hóa thành thành trì phồn hoa. Bên ngoài mặt trời chói chang, nhưng bên trong Bất Quy Thành vẫn lạnh lẽo như cũ, chẳng có bốn mùa, chẳng có ngày đêm.

Hai bên đường phố trong thành giăng đèn lồng sáng rực muôn màu, dòng người qua lại tấp nập, thoạt nhìn không khác gì một khu chợ bình thường.

Buổi trưa, đường phố phát sinh chút náo loạn, nhưng may mắn nhanh chóng được giải quyết.

\”Xin lỗi đã quấy rầy chư vị, hai tên hộ vệ nhà ta chạy mất tiêu.\” Một nam tử áo gấm mỗi tay kéo một người, giữa ánh mắt lạnh lẽo của đám người mang mặt nạ sắt, cười tủm tỉm lôi cả hai vào Thiên Địa Các.

\”Thống lĩnh, cứ vậy thôi à?\”

\”Không sao, cứ bẩm báo Chủ thượng là được.\”

Cửa phòng đóng lại, Giả Đường nhét đan dược cho hai tên bị thương, xoay người rót trà, cầm ly trà nóng ngồi xổm xuống đất, uống một ngụm rồi lạnh giọng hỏi: \”Mấy người bị nghiện rồi đúng không? Lặn lội từ Tiên Minh đến tận Bất Quy Thành để tìm chết à? Hử?\”

Hắn không khách khí vỗ cái bốp vào trán một người: \”Nói ngươi đó, Sở Bách Dương.\”

Sở Bách Dương trừng mắt giận dữ: \”Ai cần ngươi lo! Ta với Minh chủ đến đây để cứu huynh trưởng!\”

\”Ai kêu Manh Manh vậy?\” Nam Độc Y ôm ngực ngồi dậy, một con trùng béo trắng búng ra từ tai hắn, mặt đỏ gay: \”Kêu manh manh thì còn được, chứ đừng có kêu \’manh chủ\’ nhé!\”

Nam Độc Y ho khan, sửa lời: \”Không phải kêu ngươi, là kêu ta.\”

\”May mà Tiên Minh còn có Mục Thanh Nguyên.\” Giả Đường nhìn hai người, cảm thán: \”Hai người không nói cho hắn mà tự ý hành động à?\”

Sở Bách Dương: \”Bọn ta tìm ra cách phá giải kết giới Tu La, Mục Thanh Nguyên muốn bàn bạc thêm, nhưng ta không chờ được.\”

Nam Độc Y bồi thêm: \”Ta cũng không chờ được.\”

Nếu có thể cứu Sở Bách Nguyệt, Úc Trầm Viêm cùng những người khác khỏi kết giới, thì sẽ có người thay hắn làm Minh chủ, chuyện tốt còn gì.

Giả Đường trầm mặc trong chốc lát: \”Cách hai người nói, có phải Huyền Vũ lệnh không?\”

Sắc mặt Sở Bách Dương biến đổi ngay tức khắc, hắn nhìn Nam Độc Y, cả hai lộ vẻ nghiêm trọng: \”Tiên Minh có nội gián.\”

Xoẹt!

Kiếm lạnh rời vỏ, chỉ thẳng vào Giả Đường.

\”Ngươi mà dám báo tin cho Cố Mạt Trạch, đừng trách ta không nể tình xưa!\”

Giả Đường thản nhiên gạt kiếm sang bên: \”Vốn dĩ ngay từ đầu là hắn quăng mồi nhử, các ngươi bị lừa thôi.\”

Sắc mặt Sở Bách Dương thoáng thay đổi, nhất thời không biết nên tin hay không.

Giả Đường thở dài như có điều khó nói, uống cạn trà rồi đứng dậy: \”Mặc kệ hai người trà trộn vào thành bằng cách nào, định làm gì, tốt nhất là chạy về đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.