Trong lòng Văn Thu Thời căng thẳng, ngọn lửa hy vọng như bị gió thổi qua, gần như tắt ngấm.
Cố Mạt Trạch với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, siết chặt cổ tay y. Không biết là do lực đạo quá mạnh hay tâm tình dao động, đầu ngón tay hắn khẽ run.
Văn Thu Thời nhìn hắn, trong lòng dậy sóng nhưng tâm cảnh lại bỗng nhiên bình tĩnh, y kiềm chế mà thu tay lại, chỉ còn cách trang sách một gang tay thì rụt về: \”Ta chỉ là muốn nhìn xem.\”
Y dùng tay còn lại vỗ nhẹ mu bàn tay Cố Mạt Trạch, trấn an mà nhéo nhéo: \”Đừng lo lắng.\”
Biết đâu Thiên Thư chẳng có gì cả, Túc Dạ đang lừa y. Mà dù thực sự có ghi lại cách trở về, y cũng không thể cứ thế mà phủi tay rời đi.
Cố Mạt Trạch im lặng siết chặt tay y, không có ý định buông ra. Ánh mắt hắn trầm xuống, rơi trên người Túc Dạ.
\”Ta vốn tưởng ngươi và ta giống nhau, không ngờ đánh giá cao ngươi rồi.\”
Túc Dạ khép Thiên Thư lại, giơ tay chỉ về phía Văn Thu Thời: \”Y không cảm nhận được sự biến đổi của thế giới này, tu vi dù cao cũng chẳng ích gì. Nhưng Túc Trạch ngươi, với tu vi của ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, linh khí trên đại lục này sau hàng ngàn vạn năm đã trở nên cực kỳ loãng. Nếu không phải mấy chục năm trước ta mạnh tay mở Cùng Ngục Môn một lần, thì hiện giờ linh khí đã cạn kiệt hơn nữa. Rồi sẽ có một ngày, linh khí hoàn toàn biến mất, khi đó thế gian này sẽ chỉ còn phàm nhân, chẳng còn cái gọi là Tu Chân giới nữa.\”
\”Ngươi đã nhận ra điều đó, lại có được sức mạnh người khác cầu còn chả được, biết rõ có thể mở Cùng Ngục Môn để mang đến sinh cơ cho toàn đại lục. Nhưng bao nhiêu năm nay, ngươi cứ bó tay bó chân, chần chừ không chịu làm điều nên làm. Chẳng lẽ ngươi cũng giống đại ca và nhị ca, cố chấp giữ vững quan điểm ngu ngốc của bọn họ sao?\”
Túc Dạ lắc đầu thất vọng: \”Mở Cùng Ngục Môn quả thật sẽ khiến tà ám ùa vào, nhưng những kẻ bị tiêu diệt cũng chỉ là đám kiến cỏn con mà thôi. Đối với kẻ có tu vi cao, bảo toàn bản thân đâu có khó. Chỉ cần sống sót qua cơn đại kiếp này, kẻ mạnh sẽ nhận được thiên đại tạo hóa, mở ra một kỷ nguyên Tu Chân mới. Hy sinh một nhóm vô dụng để bảo toàn kẻ mạnh, chung quy chẳng phải tốt hơn toàn bộ bị hủy diệt sao? Đáng tiếc, đại ca và nhị ca lại cố chấp bảo vệ đám sâu kiến kia, nhất quyết phải tìm ra cách giải quyết tà ám vẹn toàn mới chịu mở Cùng Ngục Môn. Nhưng thế gian làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường?\”
Túc Dạ hờ hững rũ mắt nhìn thiên thư: \”Đại đạo vô tình, là bọn họ đã sai.\”
Văn Thu Thời: \”Sai chính là ngươi.\”
\”Ngươi và nhị ca đều thật ngây thơ, khó trách hắn thích ngươi.\” Túc Dạ cười nhạt, lắc lắc quyển sách trong tay: \”Thời gian sẽ chứng minh những gì ta nói. Có những người sinh ra đã định là kẻ xấu, nhưng kẻ đó không phải ta, cũng không phải ngươi. Ngươi có muốn đoán xem là ai không?\”
Văn Thu Thời nhíu mày, không định đôi co với hắn thêm. Y vừa định cướp lấy Thiên Thư thì Túc Dạ ngay trước mắt y bỗng nhiên ném quyển sách về phía Cố Mạt Trạch, sau đó cười khẽ lùi lại một bước, ngay tại chỗ hóa thành một tượng đất.