[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 88: Thiên Thư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 88: Thiên Thư

Bàn tay bịt miệng bị kéo xuống, Văn Thu Thời quay đầu.

Cố Mạt Trạch đứng phía sau y, ánh trăng len lỏi qua tán lá, soi lên gương mặt góc cạnh. Gió đêm khẽ lùa qua trán, làm những sợi tóc hắn khẽ lay động. Hắn nâng mi mắt, đôi mắt đen tựa hắc diệu thạch chăm chú nhìn người vừa xoay lại.

Văn Thu Thời nhìn hắn vài giây, khuôn mặt trắng nõn hiện lên chút phẫn nộ, nhưng rồi lại tan đi. Y nhặt cành cây nhỏ dùng để che giấu bóng dáng ban nãy, lặng lẽ cài lên đầu Cố Mạt Trạch, kéo hắn trốn vào bụi cây.

\”Sao lại đến đây? Ngươi có phải… nhớ ra cái gì không?\” Văn Thu Thời hơi chần chừ, chưa nói hết câu thì trong miệng đã bị nhét một quả nho.

Y trừng mắt nhìn Cố Mạt Trạch, cắn cắn quả nho, lần đầu tiên cảm thấy nho có thể nhạt nhẽo đến thế, thậm chí còn có chút vị đắng.

Thấy y ăn mà mặt mày chua chát như uống phải thuốc độc, Cố Mạt Trạch khẽ cong môi, nghĩ rằng y vẫn còn giận nên định nhận lỗi lần nữa. Nhưng bất ngờ, Văn Thu Thời mở rộng hai tay, đột nhiên ôm lấy hắn.

Hơi thở ẩm ướt phả vào cổ hắn, Văn Thu Thời vùi mặt vào hõm vai hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, như thể mang theo cảm xúc còn nặng nề hơn cả bầu trời đêm.

Chưa từng thấy Văn Thu Thời như thế này, Cố Mạt Trạch khẽ nhíu mày, một tay đặt lên sau đầu y, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm: \”Sư thúc làm sao vậy?\”

Bị ai chọc giận, hay là chịu uất ức gì sao?

\”Chỉ là… muốn ôm ngươi một chút thôi.\” Giọng nói của Văn Thu Thời vang lên đầy rầu rĩ.

Cố Mạt Trạch sững người, chậm rãi giãn mi tâm, đôi mắt đen nhánh ánh lên nét cười: \”Vậy sư thúc ôm thêm một lát đi.\”

Tiếng côn trùng đêm vang râm ran như một khúc nhạc nền, không khí thoảng hơi lạnh. Văn Thu Thời khẽ dụi mũi, môi mím chặt, trong lòng nghẹn đến khó chịu.

Tự nhiên nhận lấy bao nhiêu tội nghiệt, làm sao để rửa sạch đây?

Dưới bầu trời yên bình này, thế gian tự nhận là hòa thuận, an bình. Dưới tình huống như thế, tích góp công đức cả đời cũng chẳng thể bù đắp nổi những nghiệp chướng đó. Cho dù có may mắn sống trăm ngàn năm, cuối cùng cũng khó mà chết già.

Đi một vòng lớn, rốt cuộc Cố Mạt Trạch vẫn bị y kéo vào con đường đầy tội nghiệt này.

Không biết từ khi nào, hai người đổi tư thế biến thành Cố Mạt Trạch ôm lấy Văn Thu Thời. Y chui ra khỏi lồng ngực ấm áp ấy, hướng về phía Bạch Vô Thương ngoài kết giới mà chỉ tay.

\”Làm gỏi hắn.\”

Cố Mạt Trạch bật cười: \”Không cần đâu, hắn đã bị người khống chế, sống chẳng được bao lâu nữa.\”

Văn Thu Thời nhớ tới Trưởng lão Tô Bạch một mình đi vào Hoán Hoa Phong, sắc mặt khẽ biến: \”Người đó có khi nào định làm gì bất lợi cho sư phụ Tiên Quân không?\”

Y vừa định lao vào, thì bóng dáng Tô Bạch lại xuất hiện.

Cách khá xa, không nghe rõ đối thoại, Văn Thu Thời chỉ thấy miệng Tô Bạch lúc đóng lúc mở.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.