Văn Thu Thời bị đẩy đến vách tường, sau gáy bị cắn đau rát, không cần nhìn cũng biết chắc hẳn đã đỏ cả một mảng lớn. Y giơ tay túm lấy tóc Cố Mạt Trạch, không khách khí mà vò rối lên.
\”Quản nó là Hợp Hoan Tán hay cái giống gì, với tu vi của ngươi mà cũng áp không nổi ư?\”
\”Vốn dĩ có thể áp chế được, nhưng ngươi đến rồi.\” Cố Mạt Trạch chôn đầu vào hõm vai y, giọng trầm thấp nói: \”Ngươi còn lợi hại hơn cả Hợp Hoan Tán.\”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không thể gần hơn, Văn Thu Thời bị ép sát vào vách đá, trước mặt là một bóng dáng cao lớn, thân hình thon dài, hơi thở nóng rực bao phủ lấy y. Không gian vốn đã hẹp, giờ lại càng ngột ngạt, hai bên tai y bất giác ửng đỏ, sắc màu tương phản với vùng da trắng nõn trên cổ.
Y vừa giơ tay định lấy Linh phù thì Cố Mạt Trạch đã nhanh tay thu mất.
\”Lại muốn thu nhỏ?\” Hắn thấp giọng hỏi.
\”Đây là Thanh Tâm Phù.\” Văn Thu Thời cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, vội vàng lấy ra mõ, \”cốc\” một tiếng gõ xuống: \”Ta còn có thể tụng Kinh Thanh Tĩnh cho ngươi nghe.\”
Cố Mạt Trạch cúi đầu, cằm đặt trên vai y, nắm chặt Linh phù, rũ mắt trầm tư thật lâu.
Lại là Linh phù, lại là mõ, chính là không chịu dùng phương pháp hắn muốn.
Hắn thích chiếm hữu. Hắn có thể cảm nhận được ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với Văn Thu Thời, nhưng còn Văn Thu Thời thì sao? Y dường như chẳng có chút rung động nào đối với hắn.
\”Ngươi… có phải không thích ta?\”
Giọng nói chần chừ, mang theo một tia yếu ớt, như một đứa trẻ hỏi xem có được ăn kẹo hay không.
Cố Mạt Trạch vừa nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi, không dám tin bản thân lại có thể nói ra lời như vậy. Ánh mắt hắn và Văn Thu Thời chạm nhau, hắn liền mang theo ngàn vạn phần ảo não che tai y lại.
\”Ngươi nghe lầm.\” Hắn trầm giọng nói.
Không thừa nhận, tuyệt đối không thừa nhận! Hắn vội vàng nghiêng mặt đi, không muốn để Văn Thu Thời thấy biểu cảm mình lúc này, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được liếc trộm y, mong tìm ra một chút phản ứng.
Văn Thu Thời an tĩnh rũ mắt, hàng mi dài khẽ rung động, đầu ngón tay nhịp nhẹ lên mõ.
Không phải vấn đề có thích hay không. Với thế giới này, y là một kẻ ngoại lai từ bên ngoài đến. Có lẽ ngày mai, tháng sau, năm sau, hoặc bất cứ lúc nào, y cũng có thể biến mất không dấu vết. Nếu y chấp nhận Cố Mạt Trạch, chẳng phải là hại hắn sao?
Lá rụng trên mặt đất bị gió cuốn bay, sột soạt vang lên trong không gian tĩnh mịch của sơn động. Đôi mắt hẹp dài của Cố Mạt Trạch nheo lại đầy nguy hiểm.
Hóa ra vấn đề nằm ở đây.
Hắn hiểu lầm rồi. Văn Thu Thời không thích hắn.
\”Không ai có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, có ngày ta cũng sẽ rời đi.\” Văn Thu Thời đè vai hắn xuống, đẩy người ra: \”Cũng không phải bí mật không thể nói. Mười mấy năm trước, ta ngoài ý muốn đi vào thế giới này. Có khả năng một ngày nào đó, ta sẽ trở về nơi ta đã đến.\”