Văn Thu Thời thần trí gần như bay mất, khoảng khắc vừa bị hôn đã cứng đờ cả người, hàng mi dài bất động treo nơi đó.
Cố Mạt Trạch dán môi lên khóe miệng y, hơi thở phả lên da thịt, khiến môi Văn Thu Thời tê dại như bị điện giật, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bị một bàn tay giữ chặt cằm, ép y phải chịu đựng lực đạo mạnh hơn.
Chiếc ô bị quăng sang một bên.
Chỉ mới dầm mưa một lát, áo choàng rộng của Cố Mạt Trạch đã ướt sũng, tóc mái bết lại trên trán, đôi mắt hẹp dài tối sâu thăm thẳm.
Những hạt mưa lạnh lẽo lăn từ yết hầu xuống theo cần cổ thon dài, rồi biến mất dưới lớp áo rộng. Cảm giác lạnh buốt ấy không làm dịu đi chút hơi nóng hừng hực trong cơ thể hắn.
Máu toàn thân như sôi trào. Đây là cảm giác hắn chưa từng nếm trải trong mấy chục năm qua, tựa như thế nào cũng không đủ, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất… hắn muốn đem người trước mắt gắt gao khóa bên mình, tận hưởng ngày đêm cũng không rời.
Ký ức của Cố Mạt Trạch chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ dừng lại ở thời niên thiếu khi \”Thiên Lễ\” xuất hiện. Hắn không hiểu nổi bản thân đã nhẫn nhịn bằng cách nào đến tận bây giờ.
Rõ ràng chỉ vừa chạm vào, đã khao khát đến phát điên.
Suốt ngần ấy năm, \”hắn\” vậy mà vẫn không chọn phá tan mối tương tư đơn phương, thậm chí còn giả bộ làm một kẻ sư điệt ngoan ngoãn, quả thật yếu đuối đến mức buồn cười.
Văn Thu Thời bị bất ngờ cưỡng hôn đến choáng váng, bỗng nhiên hiểu ra vì sao lần trước Cố Mạt Trạch bị y đột kích hôn trực hiện rồi trói bằng huyền thiết, cũng chưa kịp phản ứng gì.
Tâm thần y giống như bị Cố Mạt Trạch kiềm chế, đầu óc trống rỗng. Không biết bao lâu sau, y mới được buông ra, chưa kịp hít thở cánh tay đã bị kéo giật lên.
Lưng Văn Thu Thời đập vào bức tường cứng rắn, trước mắt bóng đen trùm xuống, bị Cố Mạt Trạch vây giữa tường và lồng ngực hắn. Gáy bị tê rần, chưa kịp phản ứng đã bị cắn một nhát, y run bắn, không kiềm được mà giãy giụa.
\”Ngươi làm gì đấy?!?\”
\”Không rõ sao?\” Cố Mạt Trạch ấn eo y xuống, một tay nắm lấy cổ tay gầy, vùi mặt vào cần cổ trắng nõn, giọng trầm khàn vang lên giữa hơi thở hỗn loạn: \”Ta muốn ngươi! Ngay bây giờ!\”
\”?\”
Muốn cái quần què gì?
Văn Thu Thời nhất thời không phân biệt được là Cố Mạt Trạch phát điên hay lỗ tai y có vấn đề. Đai lưng của y bị cởi bỏ, nam nhân trẻ tuổi áp sát, tựa hồ muốn truyền cơn nóng bỏng trong cơ thể hắn sang cho y.
Vành tai trắng nõn bị cắn nhẹ, khiến Văn Thu Thời rùng mình, ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp như dụ hoặc vang bên tai:
\”Ngươi cũng thích ta, đúng không? Nếu không thì ngay từ lúc hôn đã đẩy ta ra rồi.\”
Tai Văn Thu Thời đỏ bừng, bị hơi thở của Cố Mạt Trạch bao vây, nửa bước cũng không thoát được, cảm giác như sắp phát điên.