Văn Thu Thời phong ấn Phục Hồn Châu ở đây còn vì một lý do khác: Thánh Kiếm.
Thánh Kiếm trấn giữ trên Quỷ Lâu, chẳng dễ gì mà xuất thế. Mười tám tầng phong ấn của Phục Hồn Châu, y đã dùng chính bản thân làm môi giới để mượn sức mạnh của Thánh Kiếm. Thánh Kiếm có linh thức, cảm nhận được sáu tầng phong ấn đã bị phá vỡ, nên từ Quỷ Lâu đến hỗ trợ.
Văn Thu Thời biết chuyện này, một phần từ nguyên tác, một phần từ trận Đại chiến trừ ma.
Trong nguyên tác, Cố Mạt Trạch có Phục Hồn Châu trong người, dù có bị thương nặng thế nào cũng hồi phục được, không ai giết nổi hắn. Đến gần cuối truyện, Nam Độc Y và những người khác tra sách cổ mới phát hiện ra Thánh Kiếm là thứ duy nhất có thể kết liễu Cố Mạt Trạch. Nhưng vấn đề là từ ngàn năm nay, chỉ có mỗi Úc Thương Ngô từng cầm được Thánh Kiếm.
Vì thế trong nguyên tác, kết cục của đại chiến ngay từ đầu đã khiến người ta tuyệt vọng. Không ai giết được Cố Mạt Trạch, cũng chẳng ai ngăn cản nổi hắn.
Nhưng hiện tại thì khác.
Văn Thu Thời vuốt nhẹ thân kiếm, quay sang lắc đầu với Cố Mạt Trạch: \”Ta sẽ không để ngươi chạm vào Phục Hồn Châu nữa.\”
Cố Mạt Trạch từ cơn kinh ngạc hoàn hồn. Văn Thu Thời lại có thể cầm lấy Thánh Kiếm.
Trong ký ức hắn, Nam Độc Y, Túc Mặc Dã, hay thậm chí Thịnh Trạch Linh xuất hiện để ngăn cản sau khi hắn mở Cùng Ngục Môn ra, cũng chẳng ai có thể triệu Thánh Kiếm cả.
Thánh Kiếm treo trên Quỷ Lâu như Thiên Đạo vô tình, chỉ lặng lẽ nhìn xuống thế gian bị hủy diệt mà chẳng hề có chút ý định ngăn cản.
Cố Mạt Trạch hiểu ra Văn Thu Thời đã mượn sức mạnh Thánh Kiếm để phong ấn Phục Hồn Châu. Trong lòng hắn thầm thở phào, nhưng khi thấy Văn Thu Thời nắm chặt thanh kiếm, hắn lại cảm thấy khó chịu chẳng rõ vì sao: \”Nếu ta nhất quyết muốn lấy Phục Hồn Châu, ngươi định dùng Thánh Kiếm giết ta sao?\”
Văn Thu Thời giữ kiếm trong tay, mũi kiếm hướng xuống đất, từ đầu đến cuối không hề chĩa về phía hắn.
\”Không.\” Y cau mày: \”Ta chỉ muốn ngăn ngươi lại. Chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi sẽ không còn nhắm đến Phục Hồn Châu nữa. Khi đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa.\”
\”Ngây thơ quá.\” Cố Mạt Trạch khẽ cười: \”Một khi đã như vậy, nói nhiều cũng vô dụng.\”
Hắn chưa từng giao đấu với Thánh Kiếm bao giờ. Cũng tốt, nhân cơ hội này thử xem sức mạnh của Tam đại Thần vật đứng đầu ra sao.
Ngay khi lời vừa dứt, xung quanh Khổ Hải Cảnh bắt đầu rung chuyển.
Chấn động kéo dài gần nửa canh giờ, cho đến khi một bóng đen nhỏ bé lăn đến, trận chiến mới tạm ngưng.
\”Đừng làm nó bị thương!\”
Văn Thu Thời đón lấy Cổ Cổ bị Cố Mạt Trạch ném qua, sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức cả người run rẩy.
\”Nói gì mà bị thương? Vốn dĩ nó là…\”
Cố Mạt Trạch định buột miệng gọi con quạ này là \”vật chết\”, nhưng nhìn Văn Thu Thời đang kinh hoảng, hắn lại nuốt hai chữ đó vào.