Tiếng nước suối róc rách vang lên, xuyên qua khu rừng tĩnh lặng.
Trước giờ, Văn Thu Thời chưa từng hút độc cho ai cả, dù đã có kinh nghiệm hút độc ở tay Cố Mạt Trạch, nhưng y vẫn không thuần thục cho lắm.
Y liếm mút lúc nhẹ lúc mạnh, mỗi lần hút ra chút máu thì liền ngẩng đầu kiểm tra sắc mặt của Cố Mạt Trạch. Thấy sắc mặt vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt, y lại cúi xuống, áp môi vào miệng vết thương do rắn cắn, tiếp tục hút độc ra.
Cố Mạt Trạch không biết từ khi nào đã đặt tay lên gáy y, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc. Khi Văn Thu Thời vừa định ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt Cố Mạt Trạch tối đi, đốt ngón tay siết chặt, ấn y trở lại.
Một ngụm độc huyết còn chưa kịp nhổ ra đã bị Văn Thu Thời nuốt xuống.
Y nghẹn giọng, đẩy tay đang giữ gáy mình ra, quay mặt đi, bị sặc đến ho khan dữ dội.
Cố Mạt Trạch thản nhiên ngồi dậy, vạt áo mở rộng, để lộ bờ vai cùng cổ một mảng vết đỏ thẫm. Hắn nhìn người đang ho nhẹ, nhấc ngón tay quệt qua vết máu bên khoé môi y, sau đó đưa lên miệng nếm thử. Hắn khẽ cười, giọng đầy ý vị sâu xa: \”Làm không tệ.\”
Văn Thu Thời cười mà như không.
Xem ra hắn không có việc gì, vẫn còn sức để đè đầu y xuống nuốt máu độc, có khi còn định độc chết y luôn cũng nên.
\”Nếu ngươi còn muốn tìm đường chết nữa, ta sẽ gắn cả còng lên chân cho ngươi.\” Văn Thu Thời ngồi xổm bên suối, lấy nước trong súc miệng, giọng điệu đầy uy hiếp: \”Không chỉ vậy, ta sẽ nhốt ngươi trong phòng, không cho ra ngoài nửa bước.\”
Không rõ Cố Mạt Trạch có nghe lọt tai không, nhưng sắc mặt hắn chẳng có lấy một chút e ngại. Hắn nhìn chăm chú ngón tay còn dính máu, cúi đầu liếm thử, thần sắc lập tức trở nên thâm trầm khó đoán.
Văn Thu Thời súc miệng xong, trở lại bên đống lửa, lấy cá nướng xuống, dùng chủy thủ tước ra một miếng nếm thử. Ngoại trừ hơi mặn một chút, thì cũng không tệ.
Y đặt dao xuống, đang định bắt đầu ăn thì chợt nghĩ đến Cố Mạt Trạch: \”Muốn ăn một chút không?\”
Cố Mạt Trạch liếc nhìn y một cái, nắm lấy cổ tay y kéo lại, trực tiếp ăn con cá từ tay Văn Thu Thời đang cầm mà ăn.
Văn Thu Thời nghẹn họng.
Y chỉ khách sáo hỏi một câu thôi mà.
Hai ngày nay Cố Mạt Trạch chẳng ăn uống gì, y cứ nghĩ hắn cũng sẽ bỏ qua món cá này, nếu biết sớm thì đã bắt nướng hai con.
Cũng may còn có nho. Văn Thu Thời lấy ra chùm nho hái ở Lạc Sơn, nhấm nháp từng quả một.
Gió mát thổi qua, tóc đen xoã xuống lưng tạo thành một đường cong mềm mại, vẻ mặt y trông vô cùng thư thái.
Cố Mạt Trạch lặng lẽ nhìn y.
Lúc nghỉ trưa, Văn Thu Thời lấy bút mực ra luyện phù.
Cố Mạt Trạch ngồi bên cạnh, trong trí nhớ của hắn, Phù đạo đã xuống dốc từ lâu, hắn chưa từng thấy Linh phù nào lợi hại. Nhớ đến mười tấm Linh phù Thần cấp Văn Thu Thời từng đưa, hắn nghiên cứu một chút, thử ném ra một tấm.