[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 83: Xà độc (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 83: Xà độc (1)

Dưới ánh nến lờ mờ, Cố Mạt Trạch tỉnh lại, cầm lấy chiếc khăn ẩm trên trán, nhìn sang Văn Thu Thời đang ngủ gục bên mép giường. Ngón tay hắn khẽ động, nhẹ nhàng buông ống tay áo Văn Thu Thời bị hắn nắm chặt cả đêm ra.

Ánh nến soi sáng căn phòng, phản chiếu lên những chú văn trên xiềng xích, nhấp nháy một cách kỳ dị.

Ban ngày Cố Mạt Trạch chưa từng nhìn kỹ những pháp chú linh văn này, nhưng lúc này bình tĩnh quan sát, hắn mới nhận ra nhiều điểm không ổn.

Cũng là phong ấn linh lực, nhưng cách thức lại có phần đặc biệt. Những phong ấn thông thường chỉ cắt đứt đường truyền linh lực, nếu vậy thì với cấu tạo đặc biệt của cơ thể hắn, phá vỡ phong ấn này không phải là vấn đề. Nhưng Văn Thu Thời lại biết chính xác chỗ cần khóa, phong ấn thẳng vào căn nguyên linh lực của hắn.

Cố Mạt Trạch ngồi dậy, ánh mắt trầm xuống.

Từ lúc đến trên trấn, những điều nghe thấy và chứng kiến khiến hắn nhận ra thế giới này không hoàn toàn giống với ký ức của mình. Tất cả những biến số ấy đều xuất phát từ người đang ngủ bên cạnh.

Rốt cuộc là ai đây…

Cố Mạt Trạch siết chặt còng tay. Việc quan trọng nhất bây giờ là phá bỏ phong ấn.

Trong thời gian ngắn không thể trông chờ Văn Thu Thời tự nguyện giải trừ, chỉ còn cách tự mình ra tay. Ngày trước, hắn đã từng nhiều lần giành giật sự sống trên bờ vực tử vong, căn nguyên linh lực sẽ bùng nổ mạnh mẽ khi hắn rơi vào tình thế nguy hiểm tột cùng. Nếu có thể tạo ra một mối đe dọa đủ lớn, việc phá phong ấn chẳng có gì là khó.

Cố Mạt Trạch vân vê một lọn tóc đen của Văn Thu Thời, chầm chậm xoắn trong lòng bàn tay.

Sau đó hắn cúi người, nhẹ giọng bên tai Văn Thu Thời: \”Sư thúc, ta ra ngoài một chút, ngươi cứ ngủ đi.\”

Văn Thu Thời đang say giấc, bị quấy rầy nên chỉ ngái ngủ ậm ừ một tiếng, hoàn toàn không để ý. Trước đây Cố Mạt Trạch cũng thường xuyên rời đi vào lúc nửa đêm, mỗi lần như vậy đều sẽ nói một câu với y. Thành ra phản xạ của Văn Thu Thời cũng chỉ đơn giản là \”ờ\” rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng vài giây sau, y bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Văn Thu Thời mở mắt ra nhìn xung quanh.

Cửa phòng mở toang, gió lạnh ùa vào. Sắc mặt y lập tức thay đổi, vội vàng đuổi theo.

***

Gió đêm rít qua những tán cây tùng, cành lá xào xạc. Dưới tán cây bên mép vực, bóng dáng Cố Mạt Trạch chớp nhoáng xuất hiện. Một viên đá lăn xuống vực sâu, vọng lại tiếng vọng lạnh lẽo.

Vách đá này không quá cao, nhưng với một người phàm, rơi từ đây xuống đủ để uy hiếp tính mạng.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, những chiếc lá thông rơi lả tả trên mặt đất, bóng người dưới tán cây đã hoàn toàn biến mất.

Cố Mạt Trạch nhảy xuống vách núi. Làn gió sắc lạnh quét qua cơ thể hắn, tóc đen tung bay loạn xạ, bên tai là tiếng gió rít chói tai. Khi vực sâu ngày càng gần, hắn có thể ngửi thấy mùi đất ẩm lạnh lẽo, cảm giác chết chóc dâng trào theo từng đợt hàn khí lan tỏa trong cơ thể.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.